“Ngay lúc này thì không thể được. Có một cuộc bán đấu giá bản thảo của
các tác giả cực kỳ thú vị vào tuần tới.”
“Bác vẫn còn cái thú chơi đó hay sao?”
“Vẫn còn chứ,” mắt ông sáng lên. “Lấy các tác phẩm của John Dickson
Carr hay là Carter Dickson, như đôi lúc ông ấy tự xưng…”
Tôi chuồn thẳng trước khi ông kịp chắn lối cản đường, lấy cớ có một
cuộc hẹn khẩn cấp. Tôi chẳng còn tâm trí nào nghe thuyết giảng về các bậc
thầy về nghệ thuật viết tiểu thuyết trinh thám trong quá khứ.
Chiều tối hôm sau tôi ngồi trên bậc thềm trước nhà Hardcastle. Tôi đứng
lên thoát ra khỏi bầu không khí u buồn để chào đón anh về tới nhà.
“Chào, Colin hử? Cậu đấy ư? Thế là cậu lại từ trời xanh rơi xuống, phải
không?”
“Nếu anh gọi là từ lò lửa nóng đỏ lọt ra thì thích hợp hơn rất nhiều.”
“Cậu ngồi đây, trên bậc thềm trước cửa nhà tôi bao lâu rồi?”
“Ôi, chừng nửa tiếng đồng hồ.”
“Rất tiếc cậu đã không vào nhà được.”
“Lẽ ra tôi đã vào được trong nhà dễ ợt,” tôi nói vẻ tự trọng. “Ông anh
không biết tôi đã được huấn luyện mà!”
“Thế sao cậu không vào?”
“Tôi không muốn hạ thấp uy tín của ông anh bằng bất cứ cách nào,” tôi
giải thích. “Một thanh tra của ngành cảnh sát nhất định sẽ mất mặt nếu nhà
ông ta bị đạo chích đột nhập dễ như trở bàn tay vậy đó.”
Hardcasde lấy chìa khóa từ trong túi ra và mở cửa trước. Ông bảo: “Thôi
vào đi! Đừng nói vớ vẩn nữa!”
Ông dẫn đường vào phòng khách rồi tiếp tục đi lấy nước giải khát.
“Hãy nói lúc nào mới uống đây!”
Tôi nói không quá sớm, rồi chúng tôi ngồi xuống bên ly rượu của mình.
“Cuối cùng mọi sự cũng chuyển động rồi,” Hardcastle nói. “Chúng ta đã
nhận dạng được xác chết.”
“Tôi biết rồi. Đã xem kỹ cả chồng nhật báo — Harry Castleton là ai?”