“Và nếu một phụ nữ như vậy phải bị mù lòa — thì một nỗi thống khổ lại
xảy đến lần thứ hai vượt lên trên cả nỗi khổ bị phụ bạc.”
“Chỉ là phỏng đoán mà thôi. Chưa có gì được chứng minh.”
“Bà vợ như thế nào — Bà — gì nhỉ — Merlina Rival hả? Cái tên kỳ cục
quá chừng! Không thể là tên thật của bà ta.”
“Tên thật của bà ta là Flossie Gapp. Tên kia bà ta tự đặt. Phù hợp hơn
với lối sống của bà ta.”
“Bà ta làm nghề gì? Làm gái à?”
“Không chuyên nghiệp.”
“Có phải trước đây vẫn thường được gọi một cách khéo léo là một quý
bà có đức hạnh dễ dãi?”
“Tôi phải nói bà ta là một phụ nữ bản tính tốt và sẵn lòng giúp đỡ bạn bè.
Tự miêu tả là một cựu diễn viên. Thỉnh thoảng làm chủ trì đám tiệc. Hoàn
toàn có thể tin cậy.”
“Có thể tin cậy được sao?”
“Cũng đáng tin cậy như hầu hết mọi người. Bà ta nhận biết thật rõ ràng.
Không hề ngần ngừ do dự.”
“Thật là may mắn.”
“Phải. Tôi đang bắt đầu thất vọng, số lượng các bà vợ tôi đã có ở đây!
Tôi đã bắt đầu nghĩ đấy là một phụ nữ khôn ngoan, hiểu rõ chồng mình.
Xin lưu ý, tôi nghĩ không chừng bà Rival đã biết nhiều hơn những gì bà ta
tiết lộ.”
“Bà ấy có từng dính líu vào các hành vi phạm tội hay không?”
“Không có trong hồ sơ lưu trữ. Tôi nghĩ bà ta có thể đã có, có lẽ vẫn
đang có một số bạn bè khả nghi. Chả có gì nghiêm trọng — chỉ là những
quả lừa — đại loại thế.”
“Còn mấy chiếc đồng hồ thì sao?”
“Đối với bà ta không có một ý nghĩa nào. Tôi nghĩ bà ta nói thật. Chúng
tôi đã truy ra dấu vết chúng từ — chợ Portobello. Đấy là chiếc mạ vàng giả
và chiếc bằng sứ Dresden. Và chẳng giúp ích gì! Cậu biết một ngày thứ bảy