23
Lời kể của Colin Lamb
Khách sạn tôi đang ở là một nơi nhỏ hẹp, tồi tàn, cũ nát gần ga xe lửa. Phục
vụ món thịt nướng vỉ khá ngon nhưng chỉ có thể nói về nó thế thôi. Tất
nhiên còn chưa kể tới giá thuê phòng rẻ.
Lúc mười giờ sáng hôm sau tôi gọi điện tới Phòng Thư ký Cavendish và
nói mình cần một thư ký đánh máy kiêm tốc ký để ghi chép mấy lá thư và
đánh máy lại một bản hợp đồng kinh doanh. Tên tôi là Dougias Weatherby
và tôi đang lưu trú tại khách sạn Clarendon (các khách sạn tồi tàn dị thường
vẫn luôn có những cái tên vĩ đại). Cô Sheila Webb có được không ạ? Một
người bạn của tôi thấy cô ấy làm việc rất có năng lực.
Tôi đã gặp may. Sheila có thể tới ngay tức khắc. Nàng có một cuộc hẹn
lúc mười hai giờ. Tôi nói sẽ xong việc với nàng rất sớm trước đó, vì chính
tôi cũng có hẹn.
Tôi đang ở bên ngoài cánh cửa xoay của khách sạn thì nàng xuất hiện.
Tôi bước tới và nói: “Ông Douglas Weatherby nhờ cô phục vụ.”
“Là anh đã gọi điện thoại à?”
“Là anh.”
“Nhưng anh không thể làm như thế.” Nàng có vẻ bị chạm tự ái.
“Sao lại không? Anh đã chuẩn bị sẵn sàng trả tiền cho Phòng Cavendish
về dịch vụ của em. Có vấn đề gì với họ không nếu chúng ta dùng thời gian