quý báu và đắt giá của em trong quán cà phê Buttercup ngay bên kia đường
thay vì đọc chính tả những lá thư chán ngắt mở đầu “thư thượng khẩn cấp 3
trao tận tay sếp”, vân vân… Nào, ta hãy cùng vô tư đi uống cà phê trong
khung cảnh yên bình đi em!”
Quán cà phê Buttercup xứng đáng với cái tên của nó vì toàn một màu
vàng hung hăng tàn bạo. Tất cả mặt bàn bằng formica, các tấm đệm bọc
nhựa dẻo và các bộ chén tách toàn một màu vàng hoàng yến.
Tôi gọi cà phê và bánh nướng phết bơ cho hai người, vẫn còn chưa tới
lúc tìm một chỗ thực sự riêng tư cho hai đứa. Khi cô tiếp viên nhận đặt món
đi rồi, chúng tôi nhìn nhau qua bàn ăn.
“Em vẫn ổn chứ Sheila?”
“Anh nói em vẫn ổn là ý gì?”
Đôi mắt nàng quầng thâm khiến trông chúng có vẻ tím biếc chứ không
phải xanh lơ.
“Có phải em đã trải qua một quãng thời gian không yên ổn?”
“Phải — không — em không biết nữa. Em tưởng anh bỏ đi rồi chứ.”
“Anh đã bỏ đi. Trở về rồi đây.”
“Tại sao vậy anh?”
“Em biết tại sao mà.”
Đôi mắt nàng cụp xuống.
“Em sợ ông ta,” nàng nói sau khi lặng thinh ít nhất là một phút, đó là một
thời gian dài.
“Em sợ ai vậy?”
“Ông bạn của anh — viên thanh tra ấy. Ông ta nghĩ… ông ta nghĩ em đã
giết người đàn ông đó, và em còn giết cả Edna nữa…”
“Ôi, cái kiểu của ông ấy vậy đó,” tôi trấn an nàng, “Ông ấy lúc nào cũng
nhìn ngó như thể ai cũng đáng nghi hết.”
“Không phải đâu Colin, hoàn toàn không phải như thế đâu. Anh có động
viên em chỉ vô ích thôi, ông ấy nghĩ em có liên can đến vụ ấy ngay từ đầu.”