em, là có lý do đặc biệt. Vì ông ấy nghĩ anh quan tâm em. Đúng, anh quan
tâm em. Còn hơn thế nữa. Anh chỉ vì em thôi, Sheila à, dù em đã làm gì đi
nữa. Bữa em lao ra khỏi căn nhà ấy, khiếp sợ đến gần chết luôn. Em thật sự
khiếp sợ. Không phải giả bộ. Kiểu cách ứng xử của em không thể nào là
đóng kịch.”
“Tất nhiên là em khiếp sợ. Chuyện ấy đã khiến em kinh hoàng.”
“Chỉ là việc tìm thấy cái xác chết khiến em khiếp sợ? Hay còn có điều gì
khác?”
“Còn cái gì khác nữa chứ?”
Tôi lấy hết can đảm mới nói ra được.
“Tại sao em lại chôm cái đồng hồ có ghi chữ Rosemary chéo góc ấy hả?”
“Anh nói gì vậy? Tại sao em lại chôm nó chứ?”
“Anh đang hỏi em tại sao lại làm vậy.”
“Em không hề đụng tới nó.”
“Em trở vào căn phòng ấy, nói là vì để quên đôi găng tay. Hôm ấy em đã
không mang găng tay gì hết. Một ngày tháng 9 đẹp trời. Anh chẳng hề thấy
em mang găng tay. Đừng nói dối với anh về chuyện ấy! Em đã làm vậy,
phải không?”
Nàng im lặng một lúc, bẻ vụn hết mấy cái bánh nướng trên đĩa của mình.
“Thôi được,” giọng nàng gần như là thì thầm. “Được, đúng như vậy. Em
đã lấy cái đồng hồ nhét vào túi xách rồi đi ra.”
“Nhưng tại sao em lại làm thế?”
“Vì cái tên Rosemary. Đó là tên của em.”
“Tên em là Rosemary, không phải Sheila sao?”
“Cả hai. Rosemary Sheila.”
“Và chỉ thế thôi sao? Em có cùng cái tên được ghi trên một trong những
chiếc đồng hồ ấy sao?”
Nghe tôi nói nàng biết tôi không tin nhưng vẫn cố nói. “Em đã khiếp sợ,
xin nói với anh vậy đó.”