Tôi gật đầu.
“Và sau đó thì sao?”
“Em bắt đầu suy nghĩ. Bà ta nói không hề gọi điện thoại yêu cầu em —
vậy thì ai đã gọi — ai đã đưa em tới và để đồng hồ của em ở đó? Em — em
đã nói mình bỏ quên găng tay và — và em nhét nó vào túi xách của mình.
Chắc là — em ngu quá.”
“Em đã làm chuyện không thể nào ngu ngốc hơn,” tôi bảo nàng. “Mà
Sheila ơi, em có biết gì đâu chứ.”
“Nhưng ai đó vẫn cố lôi em vào cuộc. Tấm bưu thiếp ấy. Chắc hẳn do kẻ
biết em đã lấy cái đồng hồ gửi tới. Và bản thân tấm bưu thiếp — Tòa Đại
hình London. Nếu cha em là một tội phạm…”
“Em biết gì về cha mẹ mình?”
“Cha mẹ em đều đã chết trong một tai nạn khi em còn bé. Đó là điều dì
em nói với em, và em luôn được kể như thế. Nhưng bà ấy không bao giờ
nói về họ, không bao giờ kể chuyện của họ cho em nghe. Đôi lúc, một vài
lần gì đó, khi em hỏi thì dì mới kể chuyện này chuyện nọ về họ nhưng
không giống như trước đó đã kể. Vì vậy em luôn biết, anh thấy đó, có
chuyện gì đó không đúng rồi.”
“Nói tiếp đi!”
“Vì vậy em nghĩ cha em có lẽ là một thứ tội phạm nào đó — thậm chí
không chừng là một kẻ sát nhân. Hay mẹ em như thế. Người ta bảo cha mẹ
đã chết và không thể hay không chịu kể gì về họ, trừ phi lý do thực sự là
điều gì đó — điều gì đó họ nghĩ là quá đáng sợ, không nên biết.”
“Và thế là em đã nổi giận đùng đùng. Có lẽ hoàn toàn đơn giản thôi. Có
thể em chỉ là một đứa con ngoài giá thú.”
“Em cũng từng nghĩ tới điều ấy. Người ta đôi khi cố giấu chuyện kiểu đó
không cho trẻ con biết. Thật ngu ngốc hết sức. Chỉ cần cho chúng biết đúng
sự thật sẽ tốt hơn rất nhiều. Ngày nay nào phải là chuyện gì nghiêm trọng
lắm. Nhưng anh thấy đó, toàn bộ vấn đề là em không biết. Em không biết
cái gì đằng sau toàn bộ vụ này. Tại sao em lại được gọi là Rosemary? Đó
không phải là tên họ. Nghĩa là hồi tưởng, phải không anh?”