lại viết chúng trên một tấm bưu thiếp với chữ REMEMBER trừ phi chúng
có ý nghĩa gì đó với người nhận bưu thiếp.
Tôi thở dài, thanh toán hóa đơn rồi đứng dậy.
“Em đừng lo,” tôi nói. (Chắc chắn là những từ ngu ngốc nhất trong tiếng
Anh hay trong bất cứ ngôn ngữ nào khác). “Công ty Dịch vụ Cá nhân Colin
Lamb đang làm việc đây. Rồi em sẽ không sao cả. Thực tế chưa đầy một
năm nữa chúng mình sẽ kết hôn và sống hạnh phúc mãi về sau. À này,” tôi
nói, không thể ghìm mình lại nổi, dẫu biết rằng tốt hơn hết nên kết thúc
bằng âm điệu du dương lãng mạn, nhưng cái Hiếu Kỳ Cá Nhân Colin Lamb
lại thúc giục tôi nói tiếp, “thế em đã làm gì với chiếc đồng hồ ấy? Đã giấu
nó trong hộc tủ đựng vớ của em hả?”
Chờ một lát rồi nàng mới nói: “Em đã bỏ vào thùng rác nhà kế bên rồi.”
Tôi hoàn toàn rúng động. Thật đơn giản và có lẽ hữu hiệu. Nhận ra là
nàng quá khôn lanh. Có lẽ tôi đã đánh giá thấp Sheila.