“Vì sao?”
“Tôi giống như một tu sĩ thời Victoria cổ hủ. Tôi đã có những điều nghi
ngờ.”
“Hãy tự cho mình thời gian đi!”
Tôi không rõ Hardcastle muốn nói gì. Tôi hỏi ông đang có vẻ quá lo lắng
về chuyện gì.
“Đọc cái này đi!” Ông chuyển sang cho tôi lá thư ông đang nghiên cứu.
Kính thưa ông,
Tôi vừa nghĩ đến một chuyện, ông đã hỏi tôi liệu chồng tôi có các
dấu vết nhận dạng nào không và tôi đã nói không có. Nhưng tôi đã
sai. Thực sự ông ấy có một vết sẹo ở sau tai trái, ông ấy đã cắt phạm
bằng lưỡi dao cạo khi bị con chó của chúng tôi nhảy chồm lên người,
và ông đã phải đi khâu lại. Vết khá nhỏ và không quan trọng nên hôm
nọ tôi đã không hề nghĩ đến.
Kính thư,
Merlina Rival
“Bà ta viết chữ nhanh và đẹp,” tôi nhận xét. “Mặc dù tôi chưa bao giờ
thích mực tím. Có phải người quá cố có một vết sẹo?”
“Đúng là có một vết sẹo. Ngay ở chỗ bà ta nói.”
“Có phải bà ta đã nhìn thấy cái sẹo ấy khi được cho xem xác?”
Hardcastle lắc đầu.
“Vành tai che kín hết. Cậu phải bẻ cong vành tai ra đằng trước mới có
thể thấy.”
“Vậy là ổn rồi. Cộng tác tốt lắm. Ông anh còn băn khoăn gì nữa chứ?”
Thanh tra rầu rĩ nói vụ án này thật quỷ quái. Ông hỏi tôi có định gặp ông
bạn người Pháp hay người Bỉ của tôi ở London hay không.
“Có lẽ sẽ gặp. Để làm gì hả?”
“Tôi đã đề cập đến ông ấy với cảnh sát trưởng, sếp bảo nhớ ông ấy rất rõ
— vụ án mạng Nữ hướng dẫn viên ấy. Tôi phải đón tiếp nồng hậu, nếu ông