“Chồng bà vẫn đang ở nước ngoài chứ?”
“Vâng.”
“Ông ấy đi đã khá lâu rồi, phải không bà Ramsay? Và đi khá xa?”
“Ông biết gì về chuyện ấy?”
“À, ông ấy đã đi qua bên kia Bức Màn sắt rồi, phải không?”
Bà ta im lặng một lúc khá lâu rồi đáp với giọng bình thản vô hồn: “Vâng.
Vâng, hoàn toàn đúng như thế.”
“Bà có biết ông ấy đi hay không?”
“Ít nhiều cũng có biết.” Bà ngừng lại một lát rồi nói, “Ông ấy muốn tôi
cùng đến đó.”
“Có lúc nào bà từng nghĩ tới chuyện ấy hay không?”
“Cũng có. Mãi đến gần đây ông ấy mới nói cho tôi biết.”
“Bà không đồng quan điểm với ông ấy ư?”
“Có một lần như thế. Nhưng ông phải biết là đã qua rồi… Ông thường
kiểm tra khá toàn diện về những chuyện như thế, phải không? Trở lui về
quá khứ, tìm ra ai là kẻ đi đây đi đó, ai là đảng viên, tất cả những chuyện
đại loại như thế.”
“Có lẽ bà đã bỏ sót những thông tin sẽ rất hữu ích cho chúng tôi,” tôi nói.
Bà ta lắc đầu.
“Đúng, tôi không thể nói. Tôi không có ý là sẽ không nói. Ông thấy đó,
ông ấy chưa bao giờ nói với tôi điều gì rõ ràng. Tôi không muốn biết. Tôi
đã chán chường mệt mỏi với toàn bộ chuyện ấy! Khi Michael bảo tôi ông
ấy sắp rời khỏi đất nước này, thì thực sự tôi cũng không thấy quá ngạc
nhiên. Khi ấy tôi đã quyết định mình phải làm gì.”
“Và bà đã quyết định không nhất thiết phải đồng tình với mục tiêu của
ông ấy?”
“Không, tôi hoàn toàn không nghĩ như thế. Quan điểm của tôi hoàn toàn
vì bản thân mình. Tôi tin cuối cùng với phụ nữ vẫn luôn là thế, dĩ nhiên trừ
phi đó là một kẻ cuồng tín. Và rồi phụ nữ cũng có thể rất cuồng tín, nhưng