tôi thì không. Tôi chưa bao giờ là gì khác ngoài một người theo cánh tả ôn
hòa.”
“Chồng bà có dính líu gì với vụ Larkin không?”
“Tôi không biết. Chắc có thể có đấy. Ông ấy chưa bao giờ kể gì hay nói
gì với tôi về chuyện ấy cả.”
Bà ta chợt nhìn tôi có vẻ sôi nổi hơn.
“Ông nên làm sáng tỏ hoàn toàn chuyện ấy đi, ông Cừu à. Hay là ông Sói
đội lốt Cừu, hay ông là cái gì cũng thế thôi. Tôi yêu chồng tôi. Lẽ ra tôi đã
yêu quý ông ấy đủ để cùng đi đến Moscow, dù tôi có đồng ý hay bất đồng
quan điểm chính trị với ông ấy cũng thế. Ông ấy muốn tôi mang theo hai
thằng bé. Tôi không muốn mang chúng theo. Đơn giản là thế thôi. Và thế là
tôi quyết định ở lại với chúng nó. Liệu có bao giờ tôi gặp lại Michael hay
không thì tôi không biết nữa. Ông ấy phải chọn cách sống của ông ấy, còn
tôi cũng có cách sống của tôi. Nhưng bây giờ tôi đã biết đích xác một điều.
Sau khi ông ấy bàn với tôi chuyện ấy. Tôi muốn hai thằng bé được nuôi dạy
ở đây trong đất nước của chúng. Chúng là người Anh. Tôi muốn chúng
được nuôi dạy như những thằng bé người Anh bình thường.”
“Tôi hiểu.”
“Và tôi nghĩ tất cả chỉ có thế,” bà Ramsay đứng dậy.
Lúc bấy giờ thái độ của bà bỗng dưng rất cương quyết.
“Chắc hẳn đã là một chọn lựa khó khăn,” tôi nói thật ôn tồn.
“Tôi rất tiếc cho ông.”
Tôi cũng rất tiếc. Có lẽ sự cảm thông chân thành trong giọng nói của tôi
đã khiến bà ta cảm động. Bà cười nhẹ.
“Có lẽ ông thực sự là… Chắc trong công việc của mình ông phải cố gắng
ít nhiều nắm được tẩy của người ta, biết họ đang có cảm giác gì và đang
nghĩ gì. Gần như đã là một cú hạ đo ván đối với tôi, nhưng tôi đã vượt qua
những gì tồi tệ nhất… Giờ đây tôi phải vạch ra những kế hoạch, phải làm
gì, phải đi đâu, nên ở lại đây hay đi nơi nào khác. Tôi phải tìm việc làm.