“Bà ta không gặp chồng đã mười lăm năm rồi,” tôi giải thích.
“Ông Angus và tôi kết hôn đã hai mươi năm.” Bà thở dài. “Đã lâu lắm
rồi. Và ông ấy làm vườn quá nhiều, giờ đây khi không còn tới trường đại
học nữa… Thật khó biết phải làm gì với chính mình đây.”
Ngay lúc đó ông McNaughton tay cầm cái xẻng từ góc nhà đi vòng ra.
“Ôi, em đã về rồi. Để anh xách đồ vô cho…”
“Anh đem vào trong nhà bếp đi,” bà chủ nhà bảo tồi, lanh lẹ thúc cùi chỏ
vào tôi. “Chỉ có bánh bột bắp nướng, trứng và một trái dưa thôi mà,” bà nở
một nụ cười rạng rỡ nói với chồng.
Tôi đặt cái túi lên bàn nhà bếp. Nó kêu leng keng. Bánh bột bắp nướng
sao hả trời! Tôi để cho bản năng điệp viên làm nhiệm vụ. Bên dưới một
miếng gelatine ngụy trang là ba chai whisky.
Tôi hiểu vì sao đôi lúc bà McNaughton quá tươi tỉnh và nói tía lia, vì sao
thỉnh thoảng bà hơi loạng choạng không vững. Và có thể còn hiểu vì sao
ông chồng lại từ chức giáo sư.
Đó là một buổi sáng dành cho các láng giềng. Tôi gặp ông Bland trong lúc
đang đi trên đường Crescent hướng về đường Albany. Ông Bland có vẻ rất
chừng mực. Ông nhận ra tôi ngay tức khắc.
“Cậu có khỏe không? Vụ án sao rồi hở? Đã nhận dạng được cái xác, tôi
nghe nói thế. Dường như đã đối xử với vợ hắn khá tồi tệ. À này, xin lỗi cậu,
cậu không phải người ở đây, đúng không?”
Tôi nói lảng đi, rằng tôi từ London tới.
“Thế Scotland Yard cũng quan tâm, phải không?”
“À…” tôi kéo dài từ này ra một cách vô thưởng vô phạt.
“Tôi hiểu rồi. Không được tiết lộ bí mật. Dẫu sao cậu không có đến dự
buổi sơ thẩm mà.”
Tôi nói mình mắc đi nước ngoài.
“Tôi cũng thế, cậu ạ. Tôi cũng thế!” Ông nháy mắt với tôi.
“Paris phóng túng hả?” tôi hỏi, nháy mắt đáp lại.