“Tôi đã ao ước được đến đấy. Không, chỉ là chuyến đi một ngày đến
Boulogne thôi.”
Ông thúc cùi chỏ vào hông tôi (rất giống bà McNaughton!).
“Không dắt vợ theo. Cặp kè cùng một cô bé xinh xắn. Tóc vàng. Số đo
nóng bỏng.”
“Một chuyến đi công tác hả?” tôi hỏi. Cả hai cùng cười vang như mọi
đàn ông trên cõi đời này.
Ông ta đi tới nhà số 61, còn tôi thì bước tiếp về phía đường Albany.
Tôi không thỏa mãn với chính mình. Như Poirot đã nói, đáng lẽ phải thu
được nhiều hơn từ các nhà hàng xóm. Rõ ràng không hợp lẽ tự nhiên khi
không một ai từng thấy gì cả! Có lẽ Hardcastle đã hỏi sai. Nhưng tôi có thể
nghĩ ra câu hỏi nào hay hơn hay không? Trong khi rẽ qua đường Albany,
tôi lập trong đầu mình một danh sách nhũng câu hỏi. Lần lượt những câu
đó như thế này: ++“Ông Curry (Castleton) đã bị đánh thuốc mê — Khi
nào? Người kể trên đã bị giết — Ở đâu? Ông Curry (Castleton) đã được
đưa đến nhà số 19 — Như thế nào? Có người nào hẳn đã thấy gì đó! — Ai?
Điều hắn thấy — Là cái gì?”
Tôi lại rẽ trái. Giờ đây tôi đang bước đi trên đường Wilbraham Crescent
đúng y như đã bước đi vào hôm 9 tháng 9. Tôi có nên ghé vào nhà cô
Pebmarsh hay không? Bấm chuông và nói — chà, tôi nên nói gì đây?
Viếng nhà cô Waterhouse? Nhưng tôi có thể nói cái quái gì với bà ta
chứ?
Có lẽ là bà Hemming? Nói với bà ta chẳng có tác dụng gì nhiều. Bà ta có
thèm nghe đâu, và điều bà đã nói, dù ngẫu nhiên và không liên quan, không
chừng lại đưa đến một điều gì đó.
Tôi vừa bước đi vừa nhẩm trong đầu mình các số nhà như trước đây từng
làm. Có phải ông Curry quá cố đã tới đây, cũng để ý đến số nhà, cho tới khi
đến số nhà mình định viếng thăm?
Wilbraham Crescent chưa bao giờ trông có vẻ đạo mạo nghiêm trang
hơn. Gần như tôi nghe tiếng chính mình đang kêu lên theo kiểu thời
Victoria: “Ôi, giá mà hòn đá cũng biết nói năng!” Đó là câu trích dẫn được