Con mèo vàng cam mở miệng kêu to một tiếng meo meo du dương êm
ái.
“Tao biết mày có thể mà,” tôi nói. “Tao biết mày cũng có thể nói lưu loát
như tao. Nhưng mày đang nói không phải ngôn ngữ của tao. Có phải hôm
ấy mày cũng ngồi ở đây? Mày có thấy ai đã đi vào hay ra khỏi nhà ấy hay
không? Mày có biết tất cả những chuyện đã xảy ra hay không? Tao sẽ
không để cho nó qua mặt mày đâu, miu à.”
Con mèo xem nhận xét của tôi là lời thoại của một vai diễn tồi. Nó quay
lưng lại với tôi và bắt đầu ve vẩy cái đuôi.
“Xin lỗi bệ hạ,” tôi nói.
Nó ngoái đầu lại lạnh lùng nhìn tôi, rồi bắt đầu tự rửa ráy một cách siêng
năng. Láng giềng ôi, tôi trầm tư suy nghĩ một cách đắng cay! Chẳng còn
nghi ngờ gì nữa, các láng giềng ở Wilbraham Crescent chẳng cung cấp
được gì. Điều tôi đã muốn — điều Hardcastle đã muốn — là một lão phu
nhân nào đó chuyên ngồi lê đôi mách, ưa nhòm ngó rình mò, có thời gian
trĩu nặng trên hai tay. Lúc nào cũng mong nhìn ra và thấy điều gì đó xấu xa
nhục nhã. Rắc rối là hạng lão phu nhân ấy ngày nay hình như chết hết cả
rồi. Hết thảy các bà ấy vẫn ngồi túm năm tụm ba trong nhà dưỡng lão với
mọi nguồn an ủi dành cho tuổi già, hay vào các bệnh viện đông người nơi
giường bệnh là nhu cầu cấp thiết của những người thật sự đau ốm. Những
người què quặt, khập khiễng và người già không còn sống trong nhà mình
nữa, chẳng còn được một gia nhân trung thành hay một người bà con khờ
khạo nào đó chăm sóc, vui lòng có được một ngôi nhà tử tế. Đó là một
bước thụt lùi nghiêm trọng trong công tác điều tra hình sự.
Tôi ngó sang bên kia đường. Tại sao bên đó lại không thể có nhà láng
giềng nào hết? Tại sao không thể có một dãy nhà sạch sẽ gọn gàng đối diện
với tôi, thay vì một khối cao ốc bằng bê-tông vô hồn? Một kiểu tổ ong đầy
ắp con người, không còn nghi ngờ gì nữa, trong ấy cư ngụ những ong thợ
suốt ngày ra ngoài và chỉ trở về vào buổi tối để trông chừng mấy đứa con
hay trang điểm dung nhan rồi ra ngoài gặp gỡ các chàng trai trẻ của mình.
Tôi gần như bắt đầu có cảm tình với vẻ hào hoa phong nhã thời Victoria đã