phai tàn của Wilbraham Crescent vì nó trái ngược hẳn với những căn hộ vô
hồn ấy.
Mắt tôi bắt gặp một ánh chớp ở đâu đó nửa đường ngó lên cao ốc. Nó
khiến tôi rối trí. Tôi ngó lên chằm chặp. Phải, nó lại đến nữa kìa. Một cửa
sổ đang mở và một người đang nhìn qua đó. Một khuôn mặt bị vật gì đó
giơ lên xóa nhòa đi một chút. Ánh chớp lại loé lên. Tôi thọc tay vào túi
quần. Tôi thường giữ rất nhiều đồ vật trong các túi của mình, những món
có thể có ích. Hẳn ta sẽ ngạc nhiên vì đôi khi có món đồ có ích. Một băng
dính nhỏ xíu. Vài dụng cụ trông có vẻ hoàn toàn vô dụng nhưng lại có khả
năng mở hầu hết các cánh cửa khóa chặt, một cái lon thiếc đựng bột xám có
nhãn hiệu không đúng với nó cùng một cái bơm phun bột ấy để lấy dấu vân
tay, và một hay hai đồ dùng nhỏ xíu hầu như người ta chẳng biết là cái gì.
Trong số các đồ vật khác tôi có một ống kính ngắm chim bỏ túi. Không
ngắm được quá cao nhưng sử dụng cũng khá tốt. Tôi lấy nó ra và nâng lên
ngang tầm mắt.
Có một đứa nhỏ trong khung cửa sổ. Tôi thấy được một bím tóc dài phủ
xuống một bờ vai. Cô bé có một cặp ống nhòm nhỏ dùng để xem opera và
cô đang nghiên cứu tôi có thể nói là chăm chú nhưng chỉ để cho vui vậy
thôi. Tuy thế, vì chẳng có gì khác để nghìn ngắm nên cũng có thể không
phải chỉ để làm vui như trông có vẻ như thế. Vừa lúc đó ở Wilbraham
Crescent lại có một trò tiêu khiển giữa trưa khác.
Một chiếc Rolls-Royce cũ mèm chạy tới nơi do một tài xế rất cao tuổi
lái. Trông bác ta có vẻ đứng đắn nhưng khá chán đời. Bác đi ngang qua chỗ
tôi với vẻ long trọng của cả đoàn xe hơi đang diễu hành. Quan sát viên nhí
của tôi, tôi để ý thấy giờ đây đã chuyển ống kính sang bác tài. Tôi đứng đó,
suy nghĩ.
Tôi vẫn luôn có niềm tin, hễ anh chịu khó chờ đủ lâu nhất định sẽ gặp
được điều may mắn nào đó. Một điều anh không thể nào trông mong và
chưa bao giờ nghĩ đến, nhưng vẫn xảy ra. Phải chăng có khả năng đây có lẽ
là may mắn của tôi? Lại nhìn lên chung cư to vuông vức, tôi để ý thật kỹ
lưỡng vị trí của cửa sổ mình đặc biệt quan tâm, đếm từ đó qua hai đầu