chung cư và đếm từ dưới đất lên. Tầng ba. Sau đó tôi đi dọc theo con
đường tới tận cổng chung cư. Bên trong có một con đường trải rộng vòng
quanh cao ốc với những thảm hoa cách quãng nhau một cách gọn gàng ở
những vị trí chiến lược trên bãi cỏ.
Tôi nhận thấy cứ theo dõi xuyên suốt tất cả các động thái lúc nào cũng
tốt, vì vậy tôi bước ra khỏi con đường giữa vườn hoa ấy đi về phía chung
cư, ngước nhìn lên phía trên đầu mình như thể giật mình kinh ngạc, cúi
xuống bãi cỏ, giả đò lùng sục khắp nơi và sau cùng đứng thẳng dậy, rõ ràng
chuyển cái gì đó từ bàn tay vào túi của mình.
Tôi cứ tưởng ban ngày hầu như lúc nào ở đây cũng có người gác cửa,
nhưng vào thời khắc thiêng liêng từ một đến hai giờ, đại sảnh ở cửa vào
vắng tanh. Có một cái chuông bên trên có tấm bảng lớn đề chữ GÁC
CỔNG, nhưng tôi không bấm chuông. Có một thang máy và tôi đi tới đó,
rồi bấm nút để lên tầng ba.
Từ bên ngoài tưởng chừng xác định vị trí một căn phòng đặc biệt có vẻ
khá đơn giản, nhưng khi vào bên trong một cao ốc thì thật là rối rắm. Tuy
nhiên trong đời mình tôi đã rất nhiều lần thực hành những tình huống tương
tự nên tôi khá chắc chắn mình đã đến đúng cửa. Con số trên đó dù tốt xấu
gì cũng là 77. “À,” tôi nghĩ, “những số bảy là may mắn. Cứ thử đi.” Tôi
bấm chuông rồi bước lùi lại để chờ xem chuyện gì sẽ đến.