25
Lời kể của Colin Lamb
Tôi phải đợi chừng một hay hai phút gì đó, rồi cửa mới mở ra.
Một cô gái người Bắc Âu tóc vàng, dáng người to lớn, mặt ửng đỏ, mặc
bộ quần áo màu sắc rực rỡ nhìn tôi có ý dò hỏi. Dầu cô đã vội vàng lau chùi
đôi tay nhưng vẫn còn dính vết bột mì và có cả một vệt bột mì tí xíu trên
mũi cô, vì thế tôi dễ dàng đoán được cô đang làm gì.
“Xin lỗi,” tôi nói, “hình như ở đây có một bé gái. Cô bé đã đánh rơi một
vật ra ngoài cửa sổ.”
Cô mỉm cười với tôi. Tiếng Anh không phải là thế mạnh của cô ta.
“Tôi xin lỗi — ông nói gì?”
“Một đứa bé ở đây—một cô bé.”
”Vâng, vâng.” Cô gật đầu.
“Làm rớt đồ ra ngoài cửa sổ.”
Nói đến đây tôi làm vài điệu bộ.
“Tôi đã nhặt và đem lên.”
Tôi chìa ra một bàn tay mở rộng. Trong đó có một con dao gọt trái cây
bằng bạc. Cô ngó nó, không nhận ra.
“Tôi không nghĩ là — tôi không thấy…”
“Cô đang bận nấu ăn,” tôi tỏ ra thông cảm.