24
Lời kể của Colin Lamb
Khi Sheila đã đi rồi, tôi băng qua đường về khách sạn, dồn hết đồ vào túi
rồi gửi nó lại sẵn sàng ở chỗ người gác cửa. Đó là một loại khách sạn nơi
người ta đặc biệt muốn khách trả phòng trước 12 giờ trưa.
Sau đó tôi lên đường. Lộ trình đưa tôi ngang qua đồn cảnh sát. Tôi ngần
ngừ một lát rồi đi vào. Tôi xin gặp Hardcastle và ông có ở đó. Tôi thấy ông
đang cau mày đọc một lá thư cầm trên tay.
“Tối nay tôi lại đi, Dick à,” tôi nói. “Trở về London.” Ông ngước nhìn
tôi, có vẻ đăm chiêu suy nghĩ.
“Cậu có chịu nghe một lời khuyên của tôi không?”
“Không,” tôi trả lời ngay lập tức.
Ông chẳng thèm để ý. Người ta chẳng bao giờ để ý khi muốn khuyên can
người khác.
“Là tôi thì tôi sẽ đi chỗ khác—và tránh xa ra—nếu cậu biết điều gì tốt
nhất cho mình.”
“Không ai có thể phán xét điều gì là tốt nhất cho bất cứ ai khác.”
“Tôi nghi ngờ điều ấy.”
“Tôi sẽ cho ông anh biết một chuyện, Dick. Khi tôi giải quyết xong công
việc hiện giờ được phân công, tôi sẽ nghỉ việc luôn. Ít ra là tôi nghĩ vậy
đó.”