“Em ơi, chẳng có chứng cứ nào chống lại em hết cả. Chỉ vì em đã ở đó
tại hiện trường ngày hôm ấy, bởi ai đó đã đưa em vào bẫy…”
Nàng ngắt ngang.
“Ông ấy nghĩ em tự lộ tẩy. Ông nghĩ tất cả chỉ là chuyện bịa đặt để đánh
lừa mà thôi, ông ấy nghĩ Edna cách nào đó đã biết điều ấy. Ông ấy nghĩ
Edna đã nhận ra giọng em nói trong điện thoại giả đò là cô Pebmarsh.”
“Là giọng em sao?”
“Không, tất nhiên không phải. Em không hề gọi cú điện thoại ấy. Em đã
nói với anh rồi mà.”
“Em nhìn anh đi, Sheila,” tôi bảo. “Dù em nói với ai thế nào cũng phải
nói thật với anh.”
“Vậy là anh không tin em rồi.”
“Có, anh tin. Có thể hôm ấy em gọi cú điện thoại đó vì một lý do hoàn
toàn khác. Có thể ai đó đã bảo em gọi, nói chỉ là một phần của một trò đùa,
rồi sau đó em hoảng sợ, và đã một lần lỡ nói dối rồi nên phải tiếp tục nói
dối. Có phải vậy không em?”
“Không, không, không! Em phải nói với anh bao nhiêu lần nữa đây?”
“Tất cả đều rất tốt, Sheila à, nhưng có điều gì đó em không nói cho anh
biết. Anh muốn em tin cậy anh. Nếu Hardcastle có điều gì chống lại em,
điều gì đó ông ấy không nói cho anh biết về…”
Nàng lại ngắt ngang.
“Anh có mong ông ấy cho anh biết mọi chuyện hay không?”
“À, không có lý do gì ông ấy lại không nói. Bọn anh đại khái đều làm
cùng ngành.”
Đúng lúc đó cô tiếp viên mang những thứ chúng tôi gọi ra. Cà phê cũng
lợt lạt như sắc độ hợp mốt gần đây nhất của áo lông chồn nâu.
“Em không biết anh có liên quan với cảnh sát đấy,” Sheila vừa nói vừa
chậm rãi khuấy tách cà phê của mình.
“Không hẳn là cảnh sát. Là một ngành hoàn toàn khác. Nhưng điều anh
đang đề cập, nếu như Dick không nói với anh những chuyện ông ấy biết về