Bà ta mò một cái ghế rồi ngồi xuống. Không hề để lộ bất cứ một cảm
xúc nào.
“Tôi chả lợi dụng lời đề nghị của cậu đâu. Ích lợi gì chứ? Tôi sẽ ở lại đây
đợi họ đến. Vẫn luôn có những cơ hội — ngay cả ở trong tù.”
“Bà muốn nói tới việc truyền bá học thuyết của mình hả?”
“Nếu cậu thích nghĩ cái kiểu ấy thì cứ việc.”
Chúng tôi ngồi đó, thù địch nhau, nhưng cũng hiểu biết lẫn nhau. Tôi nói
cho bà ta biết: “Tôi đã xin thôi việc. Tôi đang trở lại với nghề cũ — hải
dương học. Có một chỗ làm ở một trường đại học ở Úc.”
“Tôi nghĩ cậu rất khôn ngoan. Cậu chẳng đạt yêu cầu trong công việc
này. Giống như bố của Rosemary. Ông ta chẳng hề quán triệt lời dạy: ‘Hãy
từ bỏ thói nhu nhược yếu hèn!’”
Tôi nghĩ tới lời của Hercule Poirot.
“Tôi bằng lòng vì được làm một con người.”
Chúng tôi im lặng ngồi đó, mỗi người đều tin chắc quan điểm của người
kia là sai lầm.
Thư của Thanh tra Hardcastle gửi Hercule Poirot
Ông Poirot thân mến,
Hiện nay chúng tôi đã nắm được một số sự kiện mà tôi cảm thấy
ông có thể quan tâm khi nghe kể về chúng.
Một ông Quentin Duguesclin ở Quebec đã rời Canada đến châu Âu
cách đây chừng bốn tuần. Ông ấy không có họ hàng gần và kế hoạch
trở về không xác định. Hộ chiếu của ông được chủ một nhà hàng nhỏ
ở Boulogne tìm thấy và giao nộp cho cảnh sát. Đến nay vẫn chưa ai
đến nhận lại.
Ông Duguesclin là một người bạn lâu năm của gia tộc Montresor ở
Quebec. Đứng đầu gia tộc ấy, ông Henry Montresor đã chết cách đây
mười tám tháng, để lại tài sản rất lớn cho người bà con duy nhất còn
sống, gọi ông ta chú tên là Valerie, được mô tả là vợ của Josaiah
Bland ở Portlebury, Anh quốc. Một công ty tư vấn pháp luật rất danh