“Chỉ là trò chơi đã kết thúc rồi, bà Pebmarsh ạ. Tôi đã tìm thấy bộ chỉ
huy nơi lập ra toàn bộ kế hoạch. Những hồ sơ và bản ghi nhớ như thế nếu
cần thiết bà sẽ lưu trữ bằng hệ thống những chấm li ti của chữ nổi. Thông
tin Larkin lấy được ở Portlebury đã được chuyển tới cho bà. Từ đây nó sẽ
đến nơi được gửi đến nhờ Ramsay. Hắn đã từ nhà mình sang nhà bà về đêm
qua lối khu vườn khi cần thiết. Một hôm hắn đã đánh rơi một đồng tiền kim
loại của Tiệp Khắc trong vườn nhà bà…”
“Ông ta thật bất cẩn.”
“Chúng ta đều có lúc bất cẩn cả. Vỏ bọc của bà rất tốt. Bà bị mù, bà làm
việc ở một học viện dành cho trẻ khiếm thị, bà cất giữ những sách chữ nổi
trong nhà là lẽ tự nhiên thôi — bà là một phụ nữ có trí thông minh và cá
tính không tầm thường. Tôi không hiểu động lực nào khiến bà nhiệt tình
hăng hái…”
“Cậu thích cái cách tôi cống hiến cho công việc của mình.”
“Phải, tôi nghĩ có lẽ vậy.”
“Và vì sao cậu lại nói với tôi tất cả chuyện này? Có vẻ không bình
thường.”
Tôi ngó đồng hồ đeo tay.
“Bà có hai tiếng đồng hồ, bà Pebmarsh ạ. Hai giờ nữa cảnh sát đặc biệt
sẽ tới đây và đảm nhiệm việc này.”
“Tôi không hiểu cậu. Vì sao cậu lại đến đây trước người của mình và cho
tôi biết một điều dường như là một lời cảnh báo…”
“Là một lời cảnh báo. Tôi đã tự mình tới đây, và sẽ ở lại đây cho tới khi
người của tôi tới nơi, để canh không cho bất cứ cái gì lọt ra khỏi căn nhà
này — trừ một ngoại lệ — ngoại lệ ấy chính là bà. Bà có hai tiếng đồng hồ
để khởi hành nếu bà chọn việc ra đi.”
“Nhưng vì sao? Vì sao chứ?”
Tôi đáp chậm rãi: “Vì tôi nghĩ có một khả năng rất mong manh là trong
một thời gian ngắn nữa thôi bà có thể trở thành mẹ vợ của mình. Không
chừng tôi sai lầm.”