29
Một lần nữa tôi lại đến Wilbraham Crescent.
Tôi dừng lại trước cổng nhà số 19. Lần này không có ai vừa chạy ra vừa
la hét. Thật ngăn nắp gọn gàng và bình yên.
Tôi đi tới cửa trước và bấm chuông. Cô Millicent Pebmarsh mở cửa.
“Là Colin Lamb,” tôi nói. “Tôi vào nói chuyện với bà, được không ạ?”
“Chắc chắn là được.”
Bà đi trước tôi vào phòng khách.
“Dường như ông dành rất nhiều thời gian để xuống đây, ông Lamb ạ. Tôi
đã biết ông chẳng liên quan với cảnh sát địa phương…”
“Bà biết đúng rồi đó. Tôi nghĩ thật sự bà đã biết đích xác tôi là ai từ ngày
đầu tiên bà nói với tôi.”
“Tôi không chắc chắn — hoàn toàn không hiểu ông nói thế là nghĩa lý
gì.”
“Tôi đã cực kỳ ngu xuẩn, bà Pebmarsh ạ. Tôi đã tới nơi này để tìm bà.
Tôi đã tìm thấy bà ngày đầu tiên tôi tới đây — mà tôi lại không biết mình
đã tìm thấy bà rồi!”
“Có thể án mạng đã khiến ông bị đãng trí.”
“Đúng như bà nói. Tôi còn khá ngu xuẩn nên đã nhìn một tờ giấy ngược
đầu.”
“Và toàn bộ chuyện này là vấn đề gì đây?”