Poirot vờ khiêm tốn.
“Tôi sẽ phải kiểm tra nhiều điều…”
“Đương nhiên — đương nhiên…”
Lời tạm biệt đã thốt ra rồi. Hardcastle ra đi.
Poirot chuyển sang quan tâm tới tôi. Lông mày ông rướn lên.
“Eh bien…, tôi muốn hỏi cái gì khiến cậu bần thần khó ở thế? Trông cậu
giống như một kẻ vừa thấy ma quỷ hiện hình.”
“Cháu vừa thấy ra mình đã quá đỗi ngu ngốc.”
“A ha. À, điều ấy thường xảy đến với rất nhiều đàn ông chúng ta.”
Nhưng có thể đoán biết chẳng xảy ra với Hercule Poirot đâu! Tôi phải
tấn công ông ta.
“Nói cho cháu biết một điều thôi, bác Poirot! Nếu như bác đã nói, bác có
thể làm toàn bộ việc này khi ngồi trên ghế bành của bác ở London, và có
thể gọi cháu và Dick Hardcastle tới gặp bác ở đấy, thế thì tại sao… Ôi, tại
vì sao thế, sao bác lại cất công xuống tận đây?”
“Tôi đã bảo cậu người ta sửa chữa trong căn hộ của tôi rồi mà.”
“Lẽ họ có thể cho bác mượn một căn hộ khác. Hay bác có thể tới ở khách
sạn Ritz, ở đó sẽ thoải mái hơn ở khách sạn Curlew.”
“Rõ ràng là cà phê ở đây, mon Dieu, cà phê!” Poirot nói.
“Tại sao hả?”
Hercule Poirot nổi sùng.
“Eh bien, bởi cậu quá ngu si chả đoán được, tôi sẽ bảo cho cậu biết. Tôi
là con người, chẳng phải thế sao? Tôi có thể là cái máy nếu cần thiết. Tôi
có thể nằm ngửa ra mà suy nghĩ. Tôi có thể giải quyết vấn đề thế đấy.
Nhưng tôi là con người, tôi bảo cho cậu biết như thế. Và mọi sự đều liên
quan đến con người cả.”
“Thì sao?”
“Lời giải thích cũng đơn giản như án mạng đơn giản này. Những gì tôi
làm đều xuất phát từ tính hiếu kỳ của con người,” Hercule Poirot cố làm ra
vẻ đường hoàng.