gặp? Nếu tôi là kẻ sát nhân, hẳn tôi đã lẻn đi qua Pháp hay Bỉ, vứt hộ chiếu
của nạn nhân trên tàu hỏa hay xe điện, để cho cuộc điều tra được tiến hành
ở một nước khác.”
Bất giác tôi cựa quậy, và Poirot đảo mắt nhìn sang tôi.
“Gì hử?”
“Bland từng đề cập với tôi chuyện ông ta vừa mới đi chơi một ngày đến
Boulogne — với một cô tóc vàng, tôi hiểu rồi.”
“Việc ông ta làm có vẻ hoàn toàn tự nhiên. Chắc chắn đấy là một thói
quen.”
“Chuyện này vẫn còn là phỏng đoán,” thanh tra phản đối.
“Nhưng có thể điều tra mà,” Poirot nói.
Ông lấy một tờ giấy viết thư của khách sạn từ cái giá trước mặt mình và
trao cho thanh tra.
“Anh cứ viết thư cho ông Enderby ở số 10, Vườn Ennismore, S.W.7 đi,
ông ấy đã hứa sẽ tiến hành một số điều tra giúp tôi ở Canada, ông ấy là một
luật sư quốc tế nổi tiếng đấy.”
“Còn chuyện những chiếc đồng hồ thì sao?”
“Ôi! Đồng hồ. Những chiếc đồng hồ lừng danh ấy!” ông già Poirot mỉm
cười. “Tôi nghĩ các anh sẽ thấy rằng cô Martindale có trách nhiệm với
chúng. Vì vụ án này như tôi đã nói là một vụ án hình sự đơn giản, nó đã
được ngụy trang để trở thành một kỳ án. Chiếc đồng hồ có chữ Rosemary
mà Sheila Webb đã mang đi sửa ấy. Phải chăng cô ta đã làm mất nó ở
Phòng Thư ký? Phải chăng cô Martindale đã lấy nó để làm nền cho chuyện
rối rắm không đâu vào đâu của mình, và phải chăng phần nào vì chiếc đồng
hồ ấy mà bà ta đã chọn Sheila làm người phát hiện cái xác?”
Hardcastle buột miệng: “Ông bảo người đàn bà ấy tầm thường không có
óc sáng tạo mà. Bà ta bịa ra tất cả chuyện này khi nào thế?”
“Bà ta đâu có bịa chuyện. Đấy là điều cực kỳ thú vị. Tất cả đều ở đấy—
chờ sẵn bà ta. Ngay từ đầu tôi đã khám phá ra một kiểu mẫu — một mô-típ
mà tôi đã biết. Một kiểu mẫu quen thuộc vì tôi vừa mới đọc một truyện y