Thanh tra lắc đầu quầy quậy tỏ vẻ hoài nghi.
“Cô Martindale ư? Tôi không hiểu làm sao bà ta lại dính vào vụ này
chứ.”
“Không. Thoạt tiên người ta chả hiểu đâu. Nhưng vì không còn nghi ngờ
gì nữa, trưởng phòng đã giết cô gái — à phải rồi — chỉ có bà ta mới có thể
giết cô ấy, cho nên phải dính vào vụ này. Tôi bắt đầu nghi trong cô
Martindale có bóng dáng của Phu nhân Macbeth
, một người đàn bà tàn
nhẫn và tầm thường không có óc sáng tạo.”
“Tầm thường không có óc sáng tạo ư?” thanh tra thắc mắc.
“Đúng thế, hoàn toàn tầm thường không có óc sáng tạo. Nhưng lại rất có
năng lực. Một kẻ vạch kế hoạch rất giỏi.”
“Nhưng vì sao? Động cơ gây án ở đâu?”
Hercule Poirot nhìn tôi. Ông nhúc nhắc một ngón tay.
“Như thế nói chuyện với các láng giềng chả ích lợi gì cho các anh ư? Tôi
đã phát hiện một câu cực kỳ sáng tỏ. Các anh có nhớ không, sau khi nói về
việc sống ở nước ngoài bà Bland lưu ý mình thích sống ở Crowdean vì có
một người chị ở đây. Nhưng được biết bà chẳng có người chị nào cả. Bà đã
được thừa kế một gia tài lớn cách đây một năm từ một ông chú người
Canada, vì bà là người thân duy nhất còn sống sót trong dòng họ của ông
ta.”
Thanh tra ngồi nhổm dậy, có vẻ cảnh giác: “Như thế ông nghĩ là…”
Ông già dựa ngửa trên ghế của mình, đan những ngón tay vào nhau, ông
lim dim đôi mắt và nói với vẻ mơ màng.
“Giả sử anh là một người đàn ông, một người rất bình thường và không
tính toán quá chi ly, đang gặp khó khăn về tài chính thật tồi tệ. Một hôm có
thư từ một hãng luật sư gửi đến báo tin vợ anh đã được thừa kế một gia tài
kếch xù từ một ông chú ở Canada. Thư đề gửi bà Bland. Và điều khó khăn
duy nhất là bà Bland nhận thư không đúng là bà Bland — bà ta là vợ thứ
nhì—không phải bà thứ nhất — thử hình dung nỗi buồn chán! Cơn giận dữ!
Và rồi một ý tưởng đã đến. Ai biết được đây là bà Bland nhầm lẫn? Chẳng
một ai ở Crowdean biết trước đây Bland đã từng kết hôn. Hôn nhân đầu