Brent gặp tai nạn rất sớm sau khi rời văn phòng. Cô làm sút cái gót giày vì
bị kẹt trong một tấm lưới sắt. Chẳng thể nào bước đi như thế. Cô mua mấy
cái bánh mì tròn nhỏ rồi trở về văn phòng.”
Poirot lúc lắc một ngón tay để nhấn mạnh với chúng tôi: “Chúng ta được
nghe kể lại Edna Brent đã lo lắng về chuyện gì đấy. Cô ta đã cố gặp Sheila
Webb bên ngoài cơ quan nhưng không gặp được. Chuyện ấy đã được giả
định có liên quan gì đấy với Sheila Webb, nhưng chẳng hề có chứng cứ nào
về điều ấy cả. Có thể cô ta chỉ muốn hỏi ý kiến Sheila Webb về điều gì
khiến cô bị rối trí — nhưng nếu thế một chuyện đã sáng tỏ. Cô muốn nói
chuyện với Sheila Webb ở cách xa Phòng Thư ký. Lời cô nói với anh cảnh
sát tại buổi điều tra chính thức là manh mối duy nhất cho chúng ta biết
chuyện gì đang làm cô lo lắng. Cô đã nói gì đấy như là: ‘Tôi không hiểu
làm sao điều cô ấy nói lại có thể là sự thật.’ Ba phụ nữ đã khai báo trước
tòa sáng hôm ấy. Edna có thể đã nhắc đến cô Pebmarsh. Hay như nói chung
đã được giả định, cô ta có thể đã nhắc đến Sheila Webb. Nhưng còn có khả
năng thứ ba, ấy là cô Martindale.”
“Cô Martindale sao? Nhưng mà lời khai của bà ta chỉ kéo dài vẻn vẹn vài
phút thôi mà.”
“Chính xác. Chỉ nói về cuộc gọi điện thoại bà đã nhận, dường như do
chính cô Pebmarsh gọi đến.”
“Ý ông muốn nói Edna đã biết không phải do cô Pebmarsh gọi hả?”
“Chắc là đơn giản hơn thế. Tôi đang giả định hoàn toàn chả có điện thoại
gì cả.”
Ông nói tiếp: “Gót giày của Edna bị sút ra. Cái lưới sắt rất gần văn
phòng. Cô đã trở về đấy. Nhưng cô Martindale ở trong văn phòng riêng
không biết Edna đã về. Vì tưởng chẳng có ai khác trong phòng, bà ta chỉ
cần nói đã có một cuộc gọi lúc 1 giờ 49 phút. Thoạt tiên Edna chả hiểu ý
nghĩa của điều cô ta biết được. Sheila được gọi vào gặp cô Martindale và
bà ta bảo cô ra ngoài công tác. Cuộc hẹn ấy được sắp đặt như thế nào và lúc
nào họ không nói cho Edna biết. Tin tức về án mạng đã nhận được, và câu
chuyện dần dần được xác định. Cô Pebmarsh đã gọi điện thoại và yêu cầu