chả biết vì sao lại nảy ra chính hai cái tên ấy, chúng đã được lựa chọn. Ông
Curry — Bà Rival. Cho đến nay — hiển nhiên đã có kế hoạch, nhưng điều
khiến tôi băn khoăn là vì sao kẻ sát nhân của chúng ta lại cho là dĩ nhiên sẽ
không có nhận dạng đích thực. Nếu người ấy không có gia đình, chí ít cũng
có các bà chủ nhà, những người giúp việc, những kẻ hợp tác làm ăn. Điều
ấy đưa tôi đến giả định kế tiếp — người này không được biết là đã mất tích.
Một giả định đi xa hơn là ông ta chả phải người Anh mà chỉ đến viếng thăm
đất nước này. Điều ấy gắn với chuyện răng của ông ta không hợp với bất cứ
hồ sơ nha khoa nào ở đây cả.
“Tôi bắt đầu có một hình ảnh lờ mờ về cả nạn nhân lẫn kẻ giết người.
Không, hơn thế. Tội ác đã được vạch kế hoạch rất tài tình và tiến hành rất
thông minh — nhưng lại xảy đến một điều cực kỳ xúi quẩy mà chẳng kẻ sát
nhân nào có thể đoán trước được.”
“Là gì thế?” Hardcastle hỏi.
Thật bất ngờ Poirot ngửa đầu ra sau và ngâm nga đầy kịch tính:
“Vì một móng chân, móng sắt mất rồi,
Vì một móng sắt ngựa này đã mất,
Vì một ngựa thôi trận này đã thất,
Vì trận đã thua vương quốc mất rồi,
Chỉ bởi vì cái móng ngựa thôi.”
Ông ngả người về phía trước: “Rất nhiều người có thể giết ông Curry.
Nhưng chỉ một người có thể đã giết, hay có lý do để giết cô gái Edna.”
Cả hai chúng tôi ngó ông ta chằm chặp.
“Chúng ta hãy xem Phòng Thư ký Cavendish. Tám cô gái làm việc ở
đấy. Vào ngày 9 tháng 9 bốn cô được phân công công tác ở bên ngoài hơi
xa một chút — tức là họ được khách hàng mà họ đến làm việc cho ăn bữa
trưa. Họ là bốn cô bình thường ăn trưa đợt đầu tiên từ 12 giờ 30 đến 1 giờ
30. Bốn cô còn lại gồm Sheila Webb, Edna Brent cùng với hai cô Janet và
Maureen ăn đợt hai từ 1 giờ 30 đến 2 giờ 30. Nhưng ngày hôm ấy Edna