Con mèo vàng cam tự tháo vòng quấn ra khỏi cổ bà ta. Một cách lơ đãng
bà đặt nó lại với con mèo xám Ba Tư. Bà dẫn đường ra khỏi gian phòng.
Hardcastle và Colin đi theo.
“Chúng ta từng gặp nhau rồi,” Colin nói với con mèo vàng cam. Rồi anh
nói tiếp, với chú mèo xám Ba Tư khác ngồi trên bàn cạnh chiếc đèn Trung
Quốc, đang quất nhẹ đuôi, “Còn mày là một con mèo tuyệt đẹp.” Colin
vuốt ve nó, mơn trớn đằng sau lỗ tai và chú mèo xám hạ cố ban cho anh
những tiếng gừ gừ.
“Xin vui lòng khép cửa lại khi ra ngoài, ông… ơ… ơ…” bà Hemming
nói từ sảnh. “Hôm nay có gió rét buốt nên tôi không muốn bầy mèo bị cảm
lạnh. Ngoài ra còn có mấy thằng bé kinh khủng kia nữa — thực sự không
an toàn nếu để cho bầy mèo thân yêu một mình lang thang khắp vườn.”
Bà bước về phía vách sau của sảnh và mở một cánh cửa bên hông.
“Mấy thằng bé kinh khủng nào thế?” Hardcastle hỏi.
“Hai thằng con của bà Ramsay. Gia đình họ sống ở phía nam con đường
đang làm. Hai khu vườn của chúng tôi ít nhiều tựa lưng vào nhau. Hai
thằng ranh con du côn, chúng là vậy đó. Chúng có cái ná dây thun, ông biết
đó. Tôi đã khăng khăng đòi tịch thu cái ná, nhưng vẫn còn nghi ngờ. Chúng
làm những chỗ mai phục rồi ẩn nấp. Mùa hè chúng thường ném những trái
táo.”
“Quậy phá,” Colin nói.
Khu vườn sau nhà giống như đằng trước, chỉ có điều còn tệ hơn nữa. Cỏ
mọc um tùm, những bụi cây rậm rạp không được xén tỉa, giống hoa nguyệt
quế có đốm còn nhiều hơn nữa, và những cây bách trái to khá thê lương ảm
đạm. Theo ý kiến của Colin thì cả anh lẫn Hardcastle đều lãng phí thời
gian. Những cây nguyệt quế, bụi rậm và cây cao tạo thành một rào chắn
kiên cố, qua đó chẳng thấy được gì trong khu vườn nhà cô Pebmarsh.
Diana Lodge có thể được mô tả là một ngôi nhà hoàn toàn biệt lập. Theo
quan điểm của những người cư ngụ trong đó thì có lẽ họ chẳng hề có hàng
xóm láng giềng gì cả.