10
Ở số 62, Wilbraham Crescent, bà Ramsay đang tự động viên mình, “Bây
giờ chỉ còn hai ngày. Chỉ hai ngày nữa thôi.”
Bà gạt mớ tóc ướt nhẹp ra khỏi trán mình. Một tiếng đổ vỡ loảng xoảng
cực to từ nhà bếp vọng lên. Bà Ramsay cảm thấy chán chường, thậm chí
chẳng muốn đi xem tiếng đổ vỡ ấy báo có chuyện xui xẻo gì. Giá bà có thể
giả vờ như chẳng hề có đổ vỡ gì cả. Ôi chao — chỉ thêm hai ngày thôi. Bà
băng qua sảnh, mở toang cửa nhà bếp ra rồi hỏi với giọng kém hung hăng
rất nhiều so với ba tuần trước: “Này, hai đứa bay đã làm gì đó?”
“Xin lỗi mẹ,” thằng Bill con trai bà đáp. “Bọn con đang chơi bowling
một chút bằng mấy cái lon này. Chả hiểu làm sao mà chúng lại lăn vào đáy
tủ đựng đồ sứ.”
“Bọn con đâu có cố tình để chúng lăn vào đáy tủ đâu mẹ,” em trai Ted
của nó tỏ ý tán thành.
“Thôi, nhặt mấy thứ ấy lên và cất lại vô tủ đi, còn những mảnh sứ vỡ kia
thì quét rồi cho vào thùng rác!”
“Thôi mẹ ơi, không dọn bây giờ đâu. ”
“Dọn đi, ngay bây giờ!”
“Thằng Ted dọn được mà mẹ,” Bill nói.
“Ứ chịu,” thằng em phản đối, “việc gì cũng đổ cho em hết. Anh không
dọn thì em cũng chả dọn đâu.”
“Mày phải dọn.”
“Em không dọn.”