“Các cậu sống trong một thế giới thật lạ kỳ, Colin à.”
“Vâng, đúng là vậy đó. Ông anh biết không, tôi nghĩ rồi sẽ có ngày mình
phải rời bỏ nó — người ta bắt đầu quên đi cái gì là cái gì và ai là ai. Phân
nửa số người này làm việc cho cả hai bên và sau rốt chính họ cũng chẳng
biết mình thật ra thuộc về bên nào nữa. Các chuẩn mực lộn nhào hết. — À
mà thôi — Chúng ta hãy tiếp tục công việc.”
“Tốt hơn hết chúng ta nên làm việc với nhà McNaughton,” Hardcastle
bảo, dừng xe lại trước nhà số 63. “Vườn nhà ông này tiếp giáp một chút với
số nhà 19 — cũng như nhà Bland.”
“Ông anh biết gì về nhà McNaughton rồi?”
“Không nhiều — họ mới đến đây cách nay độ một năm. Một cặp đôi cao
tuổi — giáo sư về hưu, tôi tin thế. Ông ấy làm vườn.”
Trong khu vườn trước nhà có những khóm hoa hồng, và một thảm hoa
kỵ phù lam dày bên dưới cửa sổ.
Một phụ nữ trẻ vui tươi mặc áo khoác có hoa văn tươi thắm mở cửa cho
họ, và hỏi: “Các ông muốn gì? — Gì ạ?”
Hardcastle lẩm bẩm, “Cuối cùng có người nước ngoài giúp cho rồi,” và
trao danh thiếp cho cô ta.
“Cảnh sát,” cô gái nói. Cô lùi lại chừng vài bước, trố mắt nhìn
Hardcastle như thể ông ta là ma quỷ hiện hình người.
“Bà McNaughton đâu?” Hardcastle hỏi.
“Bà McNaughton đang ở đây.”
Cô dẫn họ vào phòng khách. Phòng này ngó ra vườn sau nhà, trống vắng
chẳng có ai.
“Bả trên lầu đó,” cô gái trẻ không còn vui tươi nữa nói. Cô đi ra sảnh, cất
tiếng gọi, “Bà McNaughton — Bà McNaughton!”
Một giọng nói từ xa xăm vọng tới: “Nghe rồi. Có chuyện gì vậy, Gretel?”
“Có cảnh sát ạ — hai ông cảnh sát. Con cho mấy ổng vô phòng khách
rồi.”