Chương V
Người cầm can gỗ mun
Trên đường phố Risa-Wanlat, trước hàng vào nhà số 8 là nhóm người
gồm ông phó phòng Vơbe, ông chánh thanh tra Anxơmi, viên cai Madơru,
ba viên thanh tra và viên cẩm trưởng đồn cảnh sát Nơi-Y. Madơru canh gác
đường Madrit là phía Đông Luy phải đi tới. Anh bắt đầu ngạc nhiên vì từ
lúc trao đổi dây nói đã nửa giờ rồi mà chưa thấy ông thầy đâu và anh cũng
không biết viện lý do gì để trì hoãn việc bắt bớ.
Phó phòng Vơbe nói: "Đã đến lúc làm việc rồi - Chị người nhà ở cửa sổ
vừa ra hiệu là tên kia đang mặc quận áo ».
Madơru có ý kiến: « Sao không để lúc nó ra thì tóm ? Nháy mắt là xong
chứ gì !"
— Nhỡ nó chuồn bằng một lối khác mà ta không biết thì sao ? Ta phải
cảnh giác với quân này. Ta cứ xông vào hang ổ mà bắt. Như thế chắc chắn
hơn !
— Tuy nhiên...
— Anh làm sao thế. Madơru ? — Phó phòng Vơbe gọi riêng Madơru và
hỏi — Anh không thấy những người của ta đều nôn nóng hay sao ? Họ sợ
nó biến mất, nên tốt nhất là cứ để họ xông vào như bắt con thú dữ. Vả lại ta
nên làm cho xong gọn trước khi ông quận trưởng tới.
— Ông quận trưởng sẽ đến à ?
Đến ! Ông ấy muốn đích thân chứng kiến. Vụ này làm ông ấy bận tâm
đến tột đỉnh. Cho nên, nào ! Anh em sẵn sàng cả chứ ? Tiến lên ! Ta bấm
chuông đây. này !
Tiếng chuông kêu vang. Chị người nhà chạy ra và hé mở cửa. Mặc dù đã
có lệnh phải hết sức êm ả để khỏi đánh động địch thủ, nhưng do lo lắng và
nôn nóng nên các cảnh binh ồn ào ùa vào sân, sẵn sàng cuộc chiến... Nhưng
bỗng cửa sổ mở ra và có người kêu ở trên tầng gác hai: « có chuyện gì thế
? ».
Phó phòng Vơbe không trả lời. Hai cảnh binh, ông chánh thanh tra, viên
cẩm và Vơbe tràn vào trong nhà. Còn hai người ở ngoài sân để không ai