trốn thoát được.
Cuộc chạm trán xảy ra ở tầng gác một. Người kia đi xuống, quần áo đàng
hoàng, đầu đội mũ. Phó phòng hét lên: «Đứng lại ! Cấm động đậy ! Có
phải anh là Huybe-Lô-chiê không ?».
Người kia chững lại. Năm họng súng chĩa vào anh ta. Nhưng nét mặt
không tỏ ra sợ hãi, anh ta bình tĩnh hỏi: «Thưa ông, ông cần gì ? Các ông
đến đây làm gì ?
— Chúng tôi nhân danh pháp luật đến đây. Đây, lệnh bắt anh đây !
— Lệnh bắt tôi ?
— Bắt tên Huybe-Lôchiê, ngụ tại số 8 phố Risa- Wanlat.
— Thật là phi lý ! Không tưởng tượng nổi ! Thế là nghĩa lý gì ? Bắt vì lý
do gì ?
Anh ta không chống đối gì khi người nắm tay, đưa vào một gian khá
rộng, vẻn vẹn chỉ có 3 ghế rơm, một ghế tựa và một cái bàn trên là một
đống sách lớn.
Phó phòng nói: Ở đây. Cấm động đậy ! Nếu động đậy thì đừng trách !
Anh ta bị nắm cổ áo nhưng không chống cự, mà có vẻ suy nghĩ, hình như
đang tìm hiểu vì lý do bí mật nào mà anh bị bắt đột ngột như thế. Anh ta có
bộ mặt thông minh, chòm râu đẹp óng ánh màu nâu hung, cặp mắt xanh lơ
xám sau cặp kính đôi lúc tỏ ra cứng cỏi. Đỏi vai rộng, cổ to, tỏ ra có sức
khỏe.
Madơru hỏi quận phó: «Trói hắn lại chứ ạ ?».
— Tí nữa. Ông quận trưởng đến kia. Tôi nghe thấy tiếng... Anh đã khám
kỹ các túi ? Không có vũ khí chứ ?
— Thưa không.
— Không có chai, lọ ? Không có cái gì đáng nghi ?
— Thưa, không có gì cả.
Ông Đetmaliông vừa đến là quan sát ngay nét mặt người bị bắt, nói
chuyện nhỏ với quận phó, và bắt tường thuật lại những việc đã tiến hành.
Ông nói:
- Việc tiến hành tốt đấy ! Hai tên đồng bọn bị bắt. Bắt chúng phải mở
miệng, và tất cả sẽ được sáng tỏ. Như vậy, là tên này không chống cự gì cả