— Vì chuyện trong gia đình.
— Chuyện gia đình ! Hai người có họ với nhau à ?
- Vâng, ông Fauvin là anh họ tôi.
— Anh họ anh ? Ông Fauvin là anh họ anh ? Nhưng... Nào ! Hãy nói rõ
thêm: ông Fauvin và vợ ông ấy là hai người con của hai chị em, bà Êlidabet
Rutxen và bà Amăng Rutxen. Hai bà ấy được nuôi dưỡng cùng với một
người em họ tên là Vichto.
— Vâng. Vichto-Xôvơvăng đi nước ngoài rồi lấy vợ và có hai con. Một
người chết đã được 15 năm. Còn người nữa chính là tôi.
Ông Đetmaliông rùng mình. Rõ ràng là ông bị xúc động. Nếu người này
nói đúng sự thật, nếu thực hắn là con trai của Vichto là người mà cơ quan
an ninh chưa lập lại được hồ sơ nhân sự, thì bắt hắn vẫn cứ đúng, vì ông
Fauvin và con trai đã chết, và bà Fauvin đã được dẫn chứng chắc chắn dính
líu trong vụ ám sát, bị truất hết quyền. Vậy nay người mà ta bắt được, là
người mặc nhiên thừa kế chính thức gia tài Cốtmô— Moocninhtôn. Nhưng
hắn bị cái gì ám ảnh mà lại tự khai ra một điều tối nghiêm trọng như vậy ?
— Thưa ông quận trưởng —Madơru nói — Ta cần phải cảnh giác. Bây
giờ nó bị bắt thì nó giả vờ như vậy, nhưng phải coi chừng lúc nó quật lại.
Phó phòng Vơbe mới chạy ra ngoài mấy phút, nay trở vào. Ông
Đetmaliông hỏi: «sẵn sàng cả rồi chứ ?».
— Vâng, thưa quận trưởng ! Tôi đã cho xe tắc-xi đậu sát vào, bên cạnh
xe hơi của ông.
— Các anh có bao nhiêu người tất cả ?
— Tám, vì mới được bổ sung hai cảnh binh từ sở cẩm đến.
— Đã khám xét kỹ trong nhà ?
— Vâng đã khám kỹ. Vả lại nhà hầu như trống rỗng, chỉ có mấy cái bàn
ghế tối cần thiết, và một mớ giấy má.
— Được ! Bây giờ đem nó đi và tăng cường việc giám sát theo dõi.
Gattông-Xôvơrăng ngoan ngoãn đi theo quận phó và Madơru. Đến
ngưỡng cửa anh ta quay lại: «Thưa ông quận trưởng ! ông đã cho khám xét
rồi, vậy tôi thiết tha đề nghị ông giữ gìn cẩn thận những giấy má lộn xộn