nổ ở gầm cầu thang và tiếng kêu thét đau đớn. Ngay sau đó hai tiếng nổ
tiếp theo. Rồi những tiếng kêu, tiếng vật lộn, rồi lại một tiếng nổ.
Nhanh nhẹn không ngờ đối với tầm vóc người như ông, ông quận trưởng
nhảy bốn bậc một lần cầu thang có phó phòng Vơ-be theo sau. Qua tầng
gác hai đến tầng gác ba, nhỏ hơn và chênh vênh hơn. Khi tới chỗ vòng cầu
thang, một người loạng choạng trước mặt ông và ngã vào đôi cánh tay ông:
đó là Madơru bị thương. Trên bậc cầu thang nằm xoài một người nữa,
không cử động: ông chánh thanh tra Anxơny. Trên gác, giữa một khung cửa
đi nhỏ, Gattông-Xôvơrăng đứng đó, dữ tợn, hung hãn, thẳng tay giương
súng. Hắn bắn hú họa một phát thứ năm. Và khi nhìn thấy ông quận trưởng
cảnh sát, hắn từ từ ngắm, rất chính xác, chĩa họng súng vào ông.
Ông quận trường kinh khủng nhìn họng súng chĩa vào mình, cảm thấy
không sao thoát khỏi... Nhưng đúng ở giây phút rất chính xác ấy, một tiếng
nổ ở phía sau ông vang lên, Xôvơrăng chưa kịp bắn thì súng đã rơi khỏi lay.
Và ông quận trưởng nhìn thấy, như quỉ thần xuất hiện, con người vừa cứu
ông thoát chết bước qua người viên chánh thanh tra, đẩy Madơru sát vào
tường, và lao tới, theo sau là các cảnh binh. Ông nhận ra ngay người đó:
chính là Đông Luy-Perenna. Đông Luy chạy vội vào trong gian xếp, nơi mà
Xôvơrăng đã lăn vào. Nhưng anh chỉ còn kịp trông thấy hắn đứng trên
thành cửa sổ của gác xép tầng ba, nhảy ra ngoài trời.
Ông quận trưởng vừa chạy tới, thấy thế, kêu lên: «Nó nhảy từ đây xuống
à ? Thế thì khi ta tóm được nó, nó đã chết quách mất rồi !».
— Nó có chết đâu ? Thưa ông quận trưởng. Ông xem nó đang đứng dậy
kia kìa ! Quân này chứ như có phép lạ !.. Nó chạy về phía vào... Nó chỉ hơi
khập khiễng.
— Những thuộc hạ của tôi đâu cả ?
—Hơ ! Họ đều chạy vào nhà, đứng ở cầu thang, vì họ nghe trong này có
tiếng nổ. Họ đang cấp cứu những người bị thương...,
Ông quận trưởng lầm bầm: «chà, thằng quỉ ! Nó hoàn toàn chủ động
trong nước cờ !».
Đúng thế thật !. Gallông-Xôvơrăng chạy trốn mà không bị ai cản trở.