“Thế nào ?”
— Thưa ông quận trưởng, nó chạy quặt sang phố bên cạnh... Ở đó có
một ô tô chờ sẵn... Hẳn là xe đã mồi sẵn nên nó biến rất nhanh, bỏ xa chúng
tôi.
— Thế xe của tôi ?
— Thưa ông quận trưởng ! Vâng, nhưng xin ông lượng xét ! Thời gian
nổ được máy cho xe chạy...
— Cái xe kia là một xe thuê ?
— Vâng. Một xe tắc-xi...
— Thế thì sẽ tìm ra. Bản thân người lái xe sẽ đến trình chúng ta khi đọc
tin tức ở các báo chí...
Vơbe nhún vai: «Vâng, nếu tên lái xe không phải là đồng bọn với tên
kia. Mà dù có tìm ra cái xe kia, thì một đối thủ như thằng Xêvơrăng dễ nó
không biết tìm cách tạo ra vết tích giả để đánh lạc hướng ! Vụ này khó
khăn gay go đối với chúng ta đấy, thưa ông quận trưởng”.
Đông Luy, từ nãy vẫn im lặng trước cuộc thảo luận và vẫn đứng riêng
với Madơru, lúc này mới lên tiếng: «Vâng, khó khăn gay go đấy ! Nhất là
khi ta để xổng mất những tên mà chúng ta nắm được. Này, Madơru, có
đúng như tôi đã nói với anh tối hôm qua không ? Nhưng thực ra tên kẻ
cướp này cũng gớm thật ! Mà không phải nó chỉ có một mình, Alếchdăng
nhé ! Ta bảo đảm là nó còn có nhiều tên đồng lõa, mà chúng không xa nhà
ta ở đâu ! Anh nghe không ? Ở ngay trong nhà ta đó !».
Sau khi hỏi Madơru về thái độ của Xôvơrăng và về tình tiết của việc bắt
bớ, Đông Luy trở về khách sạn quảng trường cung điện Buốc-Bông.
Trong cuộc điều tra mà anh phải tiến hành có những sự kiện thật là kì lạ.
Ván cờ mà Gattông - Xôvơrăng đang chơi trong việc đeo đuổi cái gia tài
Cốtmô — Moocninhtôn đã đáng làm cho anh phải chú ý. Lại đến thái độ
hành động của cô Lơvatxơ cũng làm anh lo lắng không kém. Anh không
thể quên tiếng kêu khiếp sợ của cô ta trong khi anh nói chuyện điện thoại
với Madơru. Anh cũng không thể nào quên nét mặt khủng khiếp sợ hãi của
cô ta. Rõ ràng tiếng kêu ấy và nét mặt ấy là do câu anh trả lời Madơru:
«Sao ? Anh nói sao ? Bà Fauvin định tự sát à ?». Rõ ràng giữa câu hỏi ấy