và thái độ đặc biệt của cô ta có liên quan chặt chẽ với nhau, không cần phải
tìm hiểu gì nữa mới kết luận được.
Anh vào thẳng văn phòng và xem xét ngay cái lỗ hổng ở tường mở sang
buồng điện thoại. Lỗ hổng này hình vòm, rộng độ 2 mét, rất thấp và chỉ che
bằng một tấm nhung. Tấm này thường vén lên, để hở lỗ hổng. Dưới tấm
nhung trong những đường gờ phía đáy lỗ hổng, Đông Luy thấy một nút
bấm. Chỉ cần ấn nút đó là hạ xuống, nâng lên tấm màn sắt đã sập xuống sát
anh cách đây hai tiếng đồng hồ. Anh thử đi thử lại ba bốn lần và thấy rất rõ
là bộ máy rất hoàn hảo, nếu không có người ấn nút thì tấm màn không khi
nào tự nhiên sập xuống. Vậy liệu anh có thể kết luận được rằng người phụ
nữ cố ý muốn giết anh không ? Nhưng vì lý do gì ?
Anh đã toan bấm chuông gọi cô ta đến để chất vấn, yêu cầu giải thích.
Nhưng anh kìm lại. Nhìn qua cửa sổ anh thấy cô ta đi qua sân. Cô có dáng
đi thanh thản, nhịp nhàng, hài hòa. Ánh nắng làm mái tóc của cô óng ánh
vàng.
Cho đến hết buổi sáng anh nằm trên đi văng, hút xì gà... Anh khó chịu, tự
không bằng lòng với mình và bực tức vì những sự kiện đã tiếp diễn, không
một sự kiện nào đem lại chút ánh sáng cho sự thật; trái lại làm tối mò thêm
cái màn đêm tối mà anh đang lần quần ở trong. Rất ham hành động nhưng
cứ hành động thì lại gặp những trở ngại thêm, không có điểm nào giúp cho
anh nắm được tông tích những đối thủ đã gây ra những trở ngại đó.
Nhưng đến trưa, anh vừa báo dọn bữa ăn, thì người quản lý khách sạn
vào văn phòng anh, tay bưng khay, và hối hả nói với anh bằng một dáng
điệu chứng tỏ mọi người trong khách sạn đều biết anh đang ở trong tình thế
khó xử:
«Thưa ông, ông quận trưởng đến».
Perenna thảng thốt: «Hử ? Ông ấy ở đâu ?»
— Thưa ông, ông ấy ở dưới nhà. Lúc đầu tôi không biết... Tôi định báo
cô Lơvatxơ. Nhưng...
— Chắc chắn là ông ta ư ?
— Vâng. Có danh thiếp đây thưa ông.
Đông Luy cầm danh thiếp, đọc: « GUYT-TA-VƠ ĐETMALI ÔNG ».