Luypanh một đoạn can gỗ mun. Ông sẽ thấy đoạn can đó để dưới gối trên
cái đi văng kê giữa hai cửa sổ phòng làm việc của Perenna.
Đông Luy nhún vai. Lời lẽ trong thư thật là mơ hồ vì không lúc nào anh
rời khỏi làm việc. Anh bình thản gấp lá thư, trả lại ông quận trưởng, không
có ý kiến gì. Anh muốn để ông Đetmaliông chủ động trong cuộc nói
chuyện.
Ông Đetmaliông hỏi: «Ông nghĩ thế nào về lời tố giác này ?».
— Tôi không nghĩ thế nào cả, thưa ông quận trưởng.
—Tuy nhiên lời trong thư rất rõ ràng và cũng dễ kiểm tra.
— Vâng, thưa ông rất dễ. Kia ! Ở giữa hai cửa sổ là cái đi văng.
Ông Đetmaliông yên lặng mấy giây, rồi ông đến đi văng, lật các gối lên.
Dưới một cái gối, đoạn can gỗ mun hiện ra.
Đông Luy không giấu nổi một cử chỉ kinh ngạc và giận dữ. Anh không
hề ngờ tới khả năng kỳ quặc như vậy. Anh hoàn toàn bị hẫng. Nhưng anh tự
kềm chế và nghĩ: «Chưa có cái gì chứng tỏ đoạn can này đúng là thuộc cái
can trong tay Xôvơrăng".
Như để trả lời ý nghĩ của anh, ông Đetmaliông nói: « Tôi có đoạn can kia
ở đây. Tên Xôvơrăng đã bỏ lại, và chính ông Vơbe đã nhặt được trên đường
Risa-Wanlat».
Ông rút đoạn can ở túi trong áo khoác ra, và đối chiếu. Hai chỗ gãy rất
khớp với nhau.
Lại một lúc im lặng. Perenna bối rối. Làn này anh lại cũng bị thất bại
nhục nhã. Anh không hiểu nổi sao chỉ trong vòng 20 phút mà Xôvơrăng lại
có thể tới ngôi nhà này, vào phòng này được ? Chỉ có giả thiết có một tên
đồng lõa ngay tại ngôi nhà này thì còn có thể giải thích được hiện tượng.
Anh nghĩ: Sự kiện làm đảo lộn mọi dự kiến của ta. Ta phải tìm mọi cách đi
ra được. Ta đã thoát khỏi sự tố cáo của bà Fauvin về viên ngọc thạch mờ.
Nhưng liệu lần này ông Đetmaliông có tin rằng đây cũng là một mưu đồ
tương tự của Xôvơrăng, làm cho ta bị tình nghi, bị bắt, để bó tay ta không
?
Ông quận trưởng sốt ruột kêu lên: - Thế nào ? ông trả lời đi chứ ! Ông
tự bào chữa đi chứ !