— Thưa ông quận trưởng, tôi không tự bào chữa.
Ông quận trưởng giậm chân, la lên: «Như thế... như thế là ông đã nhận...
Thế thì...».
Ông nắm nắm đấm cánh cửa sổ, sắp định mở, chỉ cần một tiếng còi, các
cảnh binh sẽ ùa vào, việc sẽ dứt điểm.
Đông Luy hỏi: «Có cần cho gọi các viên thanh tra của ông không ?».
Ông Đetmaliông không nói gì, tay buông quả đấm cửa sổ, lại đi đi lại lại
trong phòng. Đông Luy đang tìm hiểu vì sao mà ông rất lưỡng lự như vậy,
thì đột nhiên ông đứng lại trước mặt Đông Luy và nói: "Nếu tôi coi sự việc
đoạn can gỗ mun là phi lí, hay nói đúng hơn, tôi coi đó là mưu mô của một
tên người nhà đã phản bội ông. Nếu tôi đánh giá những công việc mà ông
đã giúp đỡ chúng tôi là đáng kể... Tóm lại, nếu tôi để cho ông được tự do
?".
Perenna không giữ được nụ cười. Tuy xảy ra sự kiện cái can gỗ mun, tuy
mọi tình huống đều quy tội vào anh, mọi việc đang biến diễn xấu đối với
anh nhưng nay lại trở lại theo hướng như anh đã dự kiến trước, như anh đã
nói với Madơru trong buổi đang điều tra ở phố Xuyt-sê người ta phải cần
đến anh. Anh hỏi:
- Tự do ? Nghĩa là không ai canh gác, không ai bám sát tôi nữa ạ ?
— Không ai.
— Nếu báo chí vẫn cứ tiếp tục chiến dịch đả kích tôi, phao lên tin này,
chuyện nọ, lợi dụng những trùng hợp ngẫu nhiên, làm dấy lên dư luận đòi
hỏi có những biện pháp đối với tôi ?
— Những biện pháp đó sẽ không được thực hiện.
— Tôi không còn gì đáng lo ngại nữa ?
— Không !
— Ông Vơbe sẽ không giữ mối ác cảm với tôi nữa ?
— Ông ấy sẽ hành động coi như không có ác cảm ... Phải không, ông
Vơbe ?.
Phó phòng Vơbe hừ hừ mấy tiếng, coi như có nghĩa là bất đắc dĩ phải
chấp nhận.