Đông Luy lớn liếng trả lời: "Nếu thế thì, thưa ông quận trưởng ! Tôi
đảm bảo sẽ mang lại thắng lợi, thắng lợi cần thiết theo đúng yêu cầu của
luật pháp».
Thế là tình hình biến chuyển quay ngoắt. Sau một loạt sư kiện và tình
huống đặc biệt, bản thân lực lượng cảnh sát phục tài kì diệu của Đông Luy
Pereann, đánh giá cao kết quả những việc mà Đông Luy đã làm và biết
trước những thắng lợi mà Đông Luy sẽ đem về trong công việc tương lai,
đã quyết định ủng hộ anh, yêu cầu sự hỗ trợ của anh và có thể nói là đã trao
cho anh quyền điều hành mọi công việc.
Cách giải quyết của ông quận trưởng thật là thú vị ! Thái độ của ông phải
chăng chỉ là riêng đối với Đông Luy Perenna ? Còn Luypanh đáng gờm,
Luypanh vô địch có quyền được đòi hỏi gì không ? Ai biết được rằng ông
Đetmaliông trong thâm tâm không hay có phân biệt lai lịch của hai nhân
vật ?
Thái độ bên ngoài của ông quận trưởng không hề lộ ý nghĩ thầm kín của
ông. Ông ký với Đông Luy Perenna một kiểu hiệp ước mà luật pháp thường
phải dùng để đạt được mục đích. Hiệp ước thế là đã ký kết, không sợ có lật
lại vấn đề.
Ông Đetmaliông hỏi: «Ông có cần hỏi tôi vấn đề gì nữa không ?»
— Dạ có, thưa ông quận trưởng. Các báo có nói đến một quyển sổ tay
tìm thấy trong túi của ông thanh tra Vêrô đáng thương, chẳng hay trong
cuốn sổ tay có ghi chép điều gì hữu ích không ?
— Không. Toàn là những việc riêng của cá nhân, như các khoản chi
tiêu... À, tôi quên ! Trong sổ còn có một tấm ảnh, nhưng chẳng giúp ích gì
cho tôi... Tôi nghĩ nó không liên quan đến vụ này nên không đưa ra các báo
chí. Tấm ảnh đây !
Anh cầm tấm ảnh và nhìn. Anh thảng thốt rùng mình, cử chỉ ấy không lọt
qua mắt ông Đetmaliông. Ông hỏi: «Ông biết người phụ nữ này à ?».
- Không... Thưa ông quận trưởng ! Tôi tưởng là... Nhưng không phải !
Chỉ hao hao giống... Một nét nào đó... mà tôi sẽ kiểm tra lại nếu ông cho
phép tôi giữ tấm ảnh đến đêm nay.