Anh đến bên cửa sổ, mở cửa và nhìn vào tấm gương nghiêng: trên quảng
trường cung điện Buốc bông, nửa tá người đang đi đi lại lại. Anh nhận ra
đó là những người canh gác thường xuyên, những người mà anh đã «tống
khứ » đêm hôm qua, nay trở lại nhận phiên gác. Anh tự nhủ: «có ngần ấy
người thôi ư ? Thế thì chả có gì đáng sợ. Hẳn ông quận trưởng cũng phải
có ý nghĩ tốt đối với mình, nhất là mình lại vừa mới cứu ông ấy thoát chết».
Ông Đetmaliông vào, không nói một lời nào, ông chỉ hơi nghiêng đầu,
coi như một dấu hiệu chào. Vơbe đi theo ông thì không cần giấu bộ mặt ác
cảm vốn có đối với Perenna... Đông Luy cố làm như không nhận thấy điều
đó và cũng cố ý chỉ đẩy ra một cái ghế tựa. Nhưng ông Đetmaliông đi đi lại
lại trong phòng, tay chắp sau lưng như đang đeo đuổi một ý nghĩ trước khi
bắt đầu ngỏ lời.
Im lặng kéo dài. Đông Luy bình tĩnh chờ. Đột nhiên ông quận trưởng
đứng lại và hỏi: «Khi ông rời phố Risa—Wanlat ông có về thẳng ngay nhà
không, thưa ông ?
Đông Luy chấp nhận kiểu nói chuyện bằng cách thẩm vấn như thế và
đáp:
- Tôi về thẳng nhà, thưa ông quận trưởng !
— Về thẳng phòng làm việc này.
Ông Đetmaliông ngừng một chút và nói tiếp: «Tôi đi sau ông độ 30 hay
40 phút. Ô tô đưa tôi về quận. Tại quận tôi nhận được bức thư sau đây, mà
ông có thể xem. Ông sẽ nhận thấy là thư đã được đưa tới nơi vào lúc 9 giờ
rưỡi”.
Đông Luy cầm lá thư chữ viết toàn bằng chữ họa đọc như sau:
"Xin báo ông rõ là Gattông — Xôvơrăng sau khi chạy trốn, đã gặp lại tên
đồng lõa là Perenna mà ông đã biết chính là Acxen—Luypanh.
AcxenLuypanh đã cho ông biết chỗ ở của Xôvơrăng để ông khử nó đi. Như
vậy Acxen—Luypanh sẽ thừa hưởng gia tài Moocninhtôn. Nhưng sáng
hôm nay chúng đã làm lành với nhau. Acxen—Luypanh tạo cho Xôvơrăng
một nơi ẩn trốn rất chắc chắn. Bằng chứng của việc chúng gặp nhau và
đồng lõa với nhau cũng dễ có. Để giao ước, Xôvơrăng đã giao Acxen—