trên bàn, trong buồng tôi. Đó là những thành quả quí báu mà tôi đã tốn bao
nhiêu đêm ngày. Ngoài ra...».
Anh ta ngập ngìrng, rõ vàng có vẻ lủng túng.
— Ngoài ra thì sao ?
— Dạ, thưa ông quân trưởng, để tôi xin nói... Có những...
Anh ta tìm những lời thích hợp để khỏi gây hậu quả xấu. Nhưng rồi đột
nhiên, quả quyết nói: «Thưa ông quận trưởng ! Tôi có một gói thư từ mà
tôi giữ gìn hơn tính mạng của tôi. Những thứ ấy nếu người ta hiểu theo một
nghĩa bị xuyên tạc thì sẽ trở thành những vũ khí chống lại tôi... Cho nên...
Cho nên trước hết những thư đó phải được bảo vệ... Rồi ông sẽ thấy... Đó là
những tài liệu vô cùng quan trọng... Tôi xin giao cho ông và, thưa ông quận
trưởng, chỉ giao cho ông thôi.
— Những thứ ấy để ở đâu ?
— Dạ, cất ở một chỗ cũng dễ tìm. Chỉ cần trèo lên gian buồng nhỏ, ở
phía trên đầu tôi đây. Sẽ thấy bên phải cửa sổ có một cái đinh. Vâng, một
cái đinh trông tưởng như vô ích, nhưng ấn vào nó thì nó sẽ điều khiển mở
cho ta thấy chỗ cất giấu, ở bên ngoài, dưới một viên ngói đá đen sát mép
máng.
Nói xong anh ta toan đi tiếp, vẫn có hai người kèm hai bên. Nhưng ông
quận trưởng giữ họ lại:
- Khoan một chút ! Madơru ! Anh lên gian xép, làm theo lời hướng dẫn,
lấy gói thư xuống đây.
Madơru tuân lệnh. Mấy phút sau anh trở xuống vì không làm cho bộ máy
hoạt động đưọc.
Ông quận trưởng ra lệnh cho ông chánh thanh tra Anxơny cùng lên với
Mađơru và dẫn người bị bắt lên theo để hướng dẫn cách mở chỗ giấu.
Ông ở lại gian phòng cùng với phó phòng Vơbe, chờ kết quả. Ông xem
xét những đầu đề tên các cuốn sách chồng trên bàn. Đó là những cuốn sách
dày về khoa học, trong đó có những tác phẩm về hóa học, hóa hữu cơ, mối
liên quan giữa hóa và điện. Các sách đều có đầy chữ ghi chú bằng tay ở
ngoài lề. Ông bắt đầu giở một cuốn ra xem thì bỗng nghe như có tiếng ồn
ào. Ông chạy vội ra, nhưng chưa bước khỏi ngưỡng cửa thì nghe một tiếng