?.
— Vâng. Thưa ông quận trưởng, nó không hề chống cự.
— Càng hay. Nhưng chúng ta vẫn phải coi chừng cẩn thận !
Người bị vây bắt vẫn không nói một lời và vẫn giữ vẻ mặt như suy nghĩ
về những sự việc xảy ra chưa được giải thích. Nhưng khi biết người mới
đến chính là ông quận trưởng thì anh ta ngẩng đầu lên và khi ông
Đetmaliông hỏi: «Hẳn không cần phải nói rõ lý do vì sao anh bị bắt chứ ?
», thì anh từ tốn trả lời: «Thưa ông quận trưởng ! xin ông tha lỗi cho tôi vì
trái lại tôi vẫn mong muốn được giải thích rõ. Tôi không hiểu một chút gì
về việc này. Có lẽ những thuộc hạ của ông đã phạm một sai lầm nghiêm
trọng mà chỉ cần một lời của ông là đủ làm sáng tỏ. Lời đó... Tôi đề nghị,
tôi khẩn thiết đề nghị..'.».
Ông quận trưởng nhún vai và nói: «Anh bị tình nghi đã tham gia vào vụ
ám sát ông kỹ sư Fauvin và Etmông, con trai ông ta».
— Sao ? Hippôlit chết rồi ư ?
Anh ta nhắc lại, với giọng nói khàn đi và run run vì bị kích thích:
- Hippôlit chết ! Ông nói ai vậy ? Hippôlit chết thật ư ? Chết như thế
nào ? Bị ám sát ? Và cả Etmông nữa ?».
Ông quận trưởng lại nhún vai: «Chỉ cái việc anh gọi ông Fauvin bằng tên
riêng đủ chứng tỏ anh thân, với ông ấy. Và cho rằng anh không liên quan gì
đến việc ám sát ông ấy, thì anh đọc báo hàng ngày từ 15 hôm nay tất nhiên
cũng phải biết tin ấy chứ ?”.
— Thưa ông quận trưởng, tôi không hề đọc báo hàng ngày bao giờ.
— Hừ ! Có nghĩa là anh..
— Ông không tin như vậy, nhưng thưa ông, tôi nói rất thành thực. Cuộc
sống của tôi chỉ có làm việc. Tôi đặc biệt ham mê tìm tòi khoa học để viết
một tài liệu đưa ra truyền bá, không chú ý, không tham gia một tí gì về
công việc ngoài xã hội. Tôi giám thách bất kỳ người nào nói là đã thấy tôi
đọc một tờ báo trong vòng bao nhiêu tháng trở lại đây cũng được. Cho nên
tôi có quyền nói là hoàn toàn không biết gì về vụ ám sát Hippôlit Fauvin.
Trước kia tôi có giao thiệp với ông ấy, nhưng đã từ lâu chúng tôi giận nhau.
— Giận nhau vì lý do gì ?