Giọng ông nói trở nên lúng túng. Đột nhiên hình như không nói được gì
hơn. Nhưng rồi ông lại cố gắng:
- Ông quận trưởng không có đây à ?
— Không ! 5 giờ ông mới có mặt để chủ trì một cuộc họp quan trọng.
— Vâng, tôi biết. Rất quan trọng. Chính vì thế nên cả tôi cũng được triệu
tập. Nhưng tôi muốn gặp ông quận trưởng trước một chút. Tôi rất cần gặp.
Viên thư ký quan sát Vêrô và bảo:
- Tôi thấy ông bị kích thích dữ quá. ông muốn báo cáo việc gì khẩn thiết
lắm ư ?
- Vâng, rất khẩn thiết. Nó là một vụ án mạng đã xảy ra cách đây một
tháng, đúng tròn một tháng. Và bây giờ phải ngăn chặn 2 vụ án mạng hậu
quả của nó, đừng để xảy ra đêm nay. Phải, nhất định xảy ra ngay trong đêm
nay... nếu ta không có những biện pháp cần thiết.
— Thì ông hãy ngồi xuống đây, ông Vêrô !
— Trời. Âm mưu bố trí quỷ quyệt không ai tưởng tượng nổi.
— Nhưng ông đã được ông quận trưởng ủy thác cho ông toàn quyền...
— Vâng, tất nhiên... Nhưng vì tôi vẫn sợ không gặp được ông quận
trưởng, nên tôi có viết lá thư kèm đây. Trong đó tôi báo cáo tất cả những
điều gì tôi được biết về vụ này. Cẩn thận như thế vẫn hơn !
Ông Vêrô đưa viên thư ký một phong bì màu vàng và nói thêm:
- Đây. Còn cái hộp nhỏ này nữa, tôi cũng để lên bàn. Trong hộp có một
vật dùng để bổ sung và giải thích cho nội dung bức thư.
— Thì ông hãy cứ giữ lấy tất cả có được không ? Làm gì phải đưa vội ?
— Tôi sợ... Có người theo dõi tôi... Người ta đang tìm cách khử tôi.. Chỉ
khi nào tôi không phải là người duy nhất nắm được điều bí mật thì tôi mới
an tâm.
— Xin ông cứ an tâm, ông Vêrô ! Ông quận trưởng sắp đến bây giờ.
Trong khi chờ đợi tôi khuyên ông nên sang phòng y tế uống liều thuốc an
thần.
Viên thanh tra có vẻ hoang mang. Ông lại lau trán đẫm mồ hôi rồi gắng
gượng, lấy gân cốt, đi ra.