Còn lại một mình, viên thư ký bỏ chiếc phong bì vào trong hồ sơ dầy cộp
trên bàn ông quận trưởng rồi đi qua cửa ngách sang phòng làm việc riêng
của mình.
Cửa ngách vừa đóng thì cửa phòng đợi lại mở, viên thanh tra vừa đi vào
vừa lắp bắp:
- Ông thư ký ơi ! Có lẽ tốt hơn hết là tôi đưa ông xem....
Mặt ông Vêrô đáng thương tái ngắt. Răng đánh cầm cập. Khi ông nhận
ra viên thư ký không còn ở đấy, thì ông muốn đi sang phòng của ông ta.
Nhưng bỗng ông bủn rủn, ngã vật xuống một cái ghế đến mấy phút, như
mất hết sinh lực, rên rỉ và lẩm bẩm: “Ta làm sao thế này ? Ta cũng bị trúng
thuốc độc ư ? Ôi ! Thật khủng khiếp !»
Bàn giấy chỉ với tay là tới. Ông lấy bút chì và với lấy quyển lốc nháp, bắt
đầu nguệch ngoạc được mấy chữ. Nhưng ông lại lầm bầm: «Thôi, không
cần. Vì rồi ông quận trưởng sẽ đọc thư của ta kia mà !... Nhưng... ta làm
sao thế này... Ôi ! Sợ quá...».
Ông cố gắng đứng lên và nói: “Ông thư ký ơi ! Ta phải...Ta phải... Nhất
định đúng đêm nay... Không gì ngăn cản nổi…”
Ông ráng hết sức, lò dò, lập cập bước đi về phía phòng làm việc của viên
thư ký. Nhưng được một đoạn lại chệnh choạng, phải ngồi xuống, ông bị
một nỗi khủng khiếp vô bờ xâm chiếm. Ông thét lên những tiếng kêu,
nhưng than ôi ! Tiếng quá yếu nên không thể nghe thấy được. Ông chợt
nhớ ra và đảo mắt tìm chỗ kéo chuông, nhưng mắt đã bị quáng mờ, nhìn
không rõ nữa. Thế là ông ngã khuỵu xuống, một tay lần theo tường, một tay
quờ quậng. Nhưng vì tâm thần mê loạn, lẫn phương hướng nên đáng lẽ phải
lần sang bên trái thì lại lần sang bên phải qua tấm bình phong che một cửa
nhỏ. Tay ông với tới tay nắm cửa, mở được cửa và lọt vào buồng vệ sinh
của ông quận trưởng, mà ông tưởng là phòng làm việc của viên thư ký. Ông
sụp xuống và lắp bắp: «Cứu tôi với ! Cứu tôi với !». Rồi rên rỉ: «Chỉ đêm
nay là việc xảy ra không tránh khỏi... ông sẽ thấy... Các vết răng... ôi khủng
khiếp làm sao !... ôi, đau đớn quá ! Cứu tôi với... Đúng là thuốc độc... Cứu
tôi với..”