Tiếng nói tắt dần. Ông lắp bắp nhiều lần, như trong giấc mơ: «Những
răng... những răng trắng... Nó ngậm vào kìa...».
Rồi tiếng nói nhỏ đi thêm, không thoát được ra khỏi miệng. Miệng ngáp
không khí. Đầu cúi lả dần xuống ngực. Ông thở hắt ra hai ba lần, và dướn
mình nằm im.
5 giờ 10 phút. Ông quận trưởng trở về văn phòng.
Ông Đetmaliông giữ chức vụ này đã được vài năm. Tinh thần và phong
cách của ông được mọi người kính nể. Ông trạc 50 tuổi, dáng người nặng
nề nhưng nét mặt thông minh, thanh tú. Quận áo, cravát, giày, trông khỏe
khoắn, không có vẻ quan trọng, cử chỉ cởi mở, giản dị, đầy vẻ hiền hậu
thẳng thắn.
Ông bấm chuông. Viên thư ký vào ngay, ông hỏi:
— Những người tôi triệu tập có mặt cả rồi đấy chứ ?
— Vâng, thưa quận trưởng. Và tôi đã để mỗi vị đợi ở một phòng khác
nhau.
— Được. Thế cũng tốt. Nhưng giá họ có trao đổi gì với nhau trước thì
cũng không hại gì... ông đại sứ Hoa-kỳ chắc là không đích thân đến được...
— Dạ thưa không ạ.
— Ông có danh thiếp của cáe vị ấy đấy chứ ?
— Dạ, thưa đây !
Ông quận trưởng cầm 5 cái danh thiếp, và đọc:
Acsiban-Brít, bí thư thứ nhất sứ quán Hoa-kỳ.
Ngài Lơpectuy, chưởng khế.
Giuăng-Caxêret, tùy viên lãnh sự quán Pêru.
Thiếu tá bá tước Đattri-nhăc, hưu trí.
Tấm danh thiếp thứ năm chỉ có tên, không có tước vị, không có địa chỉ:
Đông Luy-Perenna.
Ông Đetmaliông nói: Tôi rất muốn gặp người thứ năm này. Ông này lôi
cuốn tôi ghê lắm !... Ông đã đọc báo cáo của «Lê dương hải ngoại" chưa ?
— Dạ thưa tôi đã đọc. Và xin thú thực là ông này làm tôi cũng rất hồi
hộp...