— Ông thấy không ? Một lòng dũng cảm tuyệt vời. Một anh hùng cuồng
nhiệt hết sức kỳ lạ... Và ông ta đã làm cho các bạn tôi kinh ngạc và thán
phục, đến nỗi gán cho ông ta cái tên «Acxen-Luypanh»... Acxen- Luypanh
chết được bao lâu rồi nhỉ ?
— Dạ thưa quận trưởng, chết từ hai năm trước Đại chiến. Người ta đã
thấy xác Acxen-Luypanh và xác mụ Ketxenbach dưới tàn tích của một biệt
thự nhỏ bị cháy, không xa biên giới Lucxămbua lắm. Cuộc điều tra hồi đó
xác nhận là Acxen-Luypanh đã bóp cổ mụ Ketxenbach là một mụ đã phạm
nhiều tội ác man rợ. Bóp chết con nữ quái vật ấy xong, Acxen-Luypanh đã
đốt ngôi nhà và treo cổ tự tử.
— Phải ! Thế là thực sự hết đời con người kỳ quái ấy. Và tôi thú thực là
riêng tôi, tôi cũng ngán đương đầu với con người ấy. Ồ ! Nhưng thôi ! Ta
lạc đề hơi lâu rồi.. Vấn đề chính đến đâu rồi nhỉ ? Hồ sơ về gia tài
Moocninhtôn đã sẵn sàng chưa ?
— Dạ, tôi để trên bàn quận trưởng rồi.
— Tốt. Nhưng quên mất... Thế nào ? Ông thanh tra Vêô đã tới đây chưa
?
— Dạ, tới rồi. Có lẽ hiện giờ ông ta đang ở bên phòng y tế để điều trị hồi
sức...
—Ông ta làm sao ?
— Tôi thấy trạng thái ông ta rất bất bình thường, rõ là đang ốm.
— Sao, sao ? Ông hãy trình bày cho rõ ràng
Viên thư ký thuật lại lúc gặp Vê rô hồi nãy..
Ông Đetmaliông có vẻ lo lắng, hỏi:
- Ông có nói là ông Vêrô gửi tôi một bì thư ? Thư đâu ?.
— Dạ, tôi để trong hồ sơ.
— Lạ nhỉ ! Lạ thật đấy ! Xưa nay Vêrô là một Thanh tra loại ưu lú, rất
có nghị lực. Ông la lo lắng bồn chồn đến thế thì chắc là có vấn đề. Ông đi
tìm, mời ông ấy đến đây cho tôi. Trong khi chờ đợi, tôi xem công văn tài
liệu mới đến.
Viên thư ký đi ngay. Năm phút sau anh trở lại với và ngạc nhiên báo cáo
là không thấy Vêrô đâu cả: