— Có thể như vậy. Nhưng sự đãng trí ở một người như ông ta làm tôi
ngạc nhiên. Làm sao ông ta có thể «đãng trí» khi đây là vấn đề tính mạng
của hai con người. Có đúng ông ấy nói là đêm nay nhất định sẽ có hai
người bị ám sát không ?.
— Vâng, thưa quận trưởng, đêm nay, và âm mưu rất quỷ quyệt, hành
động rất tàn ác khủng khiếp. Chính ông ta nói như vậy.
Ông Đetmaliông chắp tay sau lưng, đi lại trong phòng, ông đứng lại
trước cái bàn con: « Cái gói gì kia ? Ai gửi cho tôi ? « Kính gửi ông quận
trưởng. Đêm nay khi có biến cố xảy ra ».
Viên thư ký nói: “À, vâng. Tôi quên khuấy đi mất. Đấy cũng là của ông
Vêrô gửi quận trưởng. Theo lời ông ấy thì nó là một vật quan trọng để giải
thích bổ sung cho bức thư.
— Theo tôi—ông Đetmaliông mỉm cười, nói—Như vậy là bức thư cần
được giải thích. Và tuy chưa thấy biến cố gì xảy ra nhưng tôi cũng cần
xem.
Vừa nói ông vừa cắt sợi dây buộc, mở giấy gói ra và thấy một cái hộp
bìa cứng nhỏ, như kiểu hộp của các dược sĩ vẫn dùng, nhưng đã chớm bẩn
và méo mó qua sử dụng. Trong hộp có những tờ đệm xốp cũng đã khá bẩn.
Ở giữa là một nửa bánh sôcôla,
Ông quận trưởng ngạc nhiên lầm bầm: ““Thế này là cái quỷ gì ?”, ông
cầm tấm sôcôla ngắm nghía và phát hiện ngay ra rằng tấm sôcôla này hơi
mềm, có những dấu tích đặc biệt, và đó chính là lý do khiến cho viên thanh
tra Vêrô đã giữ nó lại. Cả mặt trên và mặt dưới, tấm bánh đều mang những
dấu vết của những chiếc răng, hằn in rất rõ từng cái; cái nào cũng ăn ngập
hai ba ly vào thân bánh. Số răng còn in dấu lại 4 răng hàm trên và 5 răng
hàm dưới.
Ông Đetmaliông lại đi đi lại lại, cúi đầu suy nghĩ trong mấy phút, lảm
nhảm: «Lạ lùng thật ! Đây là một điều bí ẩn mà ta rất muốn tìm ra chìa
khóa mật mã...Tờ giấy kia... Cái vết hằn răng... Toàn bộ câu chuyện này ra
làm sao ?».
Nhưng ông không bận tâm quá nhiều đến một điều bí ẩn mà đã có người
chịu trách nhiệm điều tra và sắp báo cáo cụ thể với ông. Người đó là Vêrô,