vừa mới loanh quanh đâu đây thôi, ông bảo viên thư ký:
- Ông cho mời các vị khách vào phòng họp kẻo họ chờ quá lâu. Chắc
chắn là đang họp thì thanh tra Vêrô sẽ trở tại đây. Khi đó ông báo tôi ngay.
Ngoài ra, ông đừng để ai, để việc gì xen vào buổi họp.
Hai phút sau, người tùy phái lần lượt đưa khách vào: ngài Lơpectuy,
người to lớn, da đỏ như gà trụi, rồi đến bí thư sứ quán Hoa Kỳ Acsiben-
Brit, và tùy viên Pêru Caxêret. Ông Đetmaliông quen cả ba vị này, cùng
tiếp chuyện thân mật, và chỉ tạm ngừng, đứng dậy, bước ra đón tiếp, khi
thấy người mới bước vào là thiếu tá Đattrinhăc, vị anh hùng ở Sui-a, do
những thương tích vẻ vang trong chiến trận, đã buộc phải về hưu sớm, ông
tỏ vài lời nhiệt liệt hoan nghênh những chiến tích rực rỡ của thiếu tá.
Cửa phòng lại mở. «Quý ông là Đông Luy-Perenna ?».
Ông Đetmaliông vừa hỏi vừa bắt tay người mời vào. Người tầm thước
trung bình, hơi mảnh dẻ, ngực đeo huân chương quận công và Bắc đầu bội
tinh, với nét mặt, cái nhìn và phong cách rất trẻ, làm cho người ta đoán tuổi
vào trạc 40, tuy đuôi mắt và vầng trán đã có những nếp nhăn của người cao
hơn dăm ba tuổi.
Anh chào và đáp: «Vâng, thưa ông quận trưởng, chính tôi».
Thiếu tá Đattrinhăc kêu lên:
- Anh đấy ư, anh Perenna ? Thực anh vẫn còn có mặt ở trên đời này ư ?.
— Ôi, thưa thiếu tá ! Tôi rất vui sướng được gặp lại ngài.
— Perenna còn sống ! Khi tôi rời Ma rốc, tôi chẳng được tin tức gì về
anh cả. Người ta nói là anh đã chết.
—Dạ, chỉ bị cầm tù thôi.
— Bị cầm tù ở các bộ lạc thì tức là chết !
— Không hẳn như vậy, thưa thiếu tá ! Ở đâu mà chả tìm được cách thoát
thân ! Bằng chứng là... tôi đang ở đây !
Trong vài giây, ông quận trưởng ngắm nghía với mối thiện cảm không
ngăn nổi và không giấu diếm. Khuôn mặt cương nghị ấy, khuôn mặt ánh
lên niềm tươi vui, đôi mắt chân thật và kiên định, nước dạ sạm bóng như
được nhiều phen nung luyện dưới cái nóng bỏng của mặt trời.