- Thưa quận trưởng, có điều kỳ lạ do anh tùy phái cho biết: lúc nãy anh
thấy ông ấy đã ra khỏi đây nhưng rồi lại trở lại ngay.Và từ lúc ấy không
thấy trở ra nữa.
— Hay là ông ấy chỉ đi qua đây để sang phòng ông ?
— Sang phòng tôi ? Tôi có thấy đâu ạ ! Tôi không lúc nào rời khỏi
phòng mà !
— Thế thì chả hiểu ra sao cả...
— Vâng, không hiểu thế nào. Trừ phi anh tùy phái đã có lúc nào đó
nhãng ý, không biết ông ấy đã đi ra... vâng, vì ông ấy rõ vàng hiện giờ
không ở phòng này và cũng không ở bên phòng tôi.
— Có lẽ thế. Chắc ông ấy đi dạo ra ngoài cho thoáng và chỉ lát nữa là trở
lại. Thôi cũng được, vả lại đầu buổi họp tôi cũng chưa cần đến ông ấy.
Ông quận trưởng nhìn đồng hồ: 5 giờ 18 phút, ông bảo viên thư ký thông
báo tùy phái mời các vị khách vào... À, nhưng...
Ông lưỡng lự. Ông giở hồ sơ công văn «đến » và thấy bì thư của Vêrô.
Phong bì khổ lớn, mầu vàng. Góc phong bì ghi: «Tiệm cà phê Tân-Kiều».
Viên thư ký khẩn khoản:
- Theo lời ông Vêrô đã nói với tôi, và vì hiện giờ ông ấy còn vắng mặt
nên tôi đề nghị quận trưởng đọc ngay lá thư.
Ông Đetmaliông suy nghĩ và nói:
- Phải, ý kiến ông đúng.
Ông lấy dao nhíp, rọc nhanh phong bì... Ông kêu lên: «Thế này thì lạ
thật ! Thế là thế nào ?».
— Có chuyện gì thế ạ ?
— Chuyện gì à ? Đây ông xem, trong phong bì chỉ là một tờ giấy trắng.
— Sao lại thế được ?
— Đây ! Một tờ giấy trắng gấp tư. Không có một chữ nào !
— Rõ ràng ông Vêrô nói với tôi là trong thư, ông ta viết đủ mọi sự việc
mà ông ta biết rõ về vấn đề xảy ra...
— Ông ấy nói thế. Nhưng đây ông xem ! Nếu tôi là người không hiểu
thấu đáo về ông Vêrô thì tôi có thể cho là ông ta đùa cợt với tôi...
— Có thể do một sự đãng trí...