Madơru ngẫm nghĩ và nói: "Thầy có nhớ buổi chiểu hôm qua thầy gọi
dây nói đi hẹn gặp tôi. Thầy bảo phải nói nhỏ để không ai nghe thấy được.
Biết đâu chả có người đã nghe tiếng ?».
Đông Luy không trả lời. Anh nghĩ đến Ph‘lôrăngxơ.
Buổi sáng hôm ấy cô Lơvatxơ không đem công văn giấy tờ đến cho
Đông Luy và anh cũng không gọi cô đến văn phòng. Nhìn ra, mấy lần anh
thấy cô sai bảo những người nhà mới. Rồi chắc là cô trở về phòng riêng
nên anh không thấy cô nữa.
Buổi chiều anh dùng xe hơi, bảo lái xe đưa đến ngôi nhà phố Xuyt-sê để
cùng với Madơru theo lệnh ông quận trưởng, tiếp tục điều tra sự việc,
nhưng không có kết quả gì. 6 giờ thì ra về. Madơru và anh cùng ăn cơm.
Đến tối, anh muốn đích thân xem xét nhà của người có can gỗ mun, anh
lại dùng ô-tô, vẫn có Madơru cùng đi. Anh cho lái xe biết địa chỉ ở phố
Risa—Wan-lat. Xe đi qua sông Xen rồi đi dọc bờ bên phải. Anh bảo lái xe:
«Tăng tốc độ lên. Tôi quen đi nhanh ».
Madơru nói: «Đi nhanh quá thế nào cũng có ngày xảy ra tai nạn, thưa
thầy ! ».
— Không có gì nguy hiểm cả—Đông Luy đáp—tai nạn ô tô chỉ dành
cho những thằng ngốc thôi.
Xe tới quảng trường An-ma. Xe vừa chớm rẽ trái thì Đông Luy hét: « Đi
thẳng ! Đi lên theo đường Trô- cađêrô ».
Lái xe vội lấy lại tay lái. Nhưng ngay lập tức, vẫn với tốc độ nhanh, xe
loạng choạng ba bốn cái nhảy lên vỉa hè, đâm vào một cây lớn và đổ lật.
Vài giây sau, một số người đi đường chạy tới. Họ đập kính và mở cửa
xe. Đông Luy chui ra ngay. Anh nói: "Tôi không việc gì cả. Còn anh,
Alêchdăng, anh có sao không ?”
Họ kéo viên cai ra. Anh chỉ xây xát, có đau nhưng không có thương tích
nặng. Riêng anh lái xe bị bắn ra khỏi xe, nằm sóng soài bất động trên vỉa
hè, đầu bê bết máu. Mọi người khiêng anh vào một hiệu thuốc gần đấy
nhưng chỉ mười phút sau anh tắt thở.
Madơru đi theo nạn nhân đến hiệu thuốc. Sau khi uống liều thuốc an thần
vì bị choáng váng, quay trở về chỗ tai nạn, anh thấy hai cảnh binh đang