của ngôi nhà và chắc chắn không có thể ẩn nấp được. Mà dù có người ẩn
nấp thì vào sao được gian phòng mà không làm cho họ chú ý ? Vấn đề
không giải thích nổi.
Cuối cùng Đông Luy nói: «Thôi, đừng tìm hiểu thêm nữa, chẳng ra manh
mối gì đâu. Những chuyện như chuyện này rồi, có ngày ánh sáng sẽ lọt vào
một khe kẽ nào đó và sự thực sẽ lóe lên dần dần. Bây giờ anh đưa ngay lá
thư này cho ông quận trưởng. Kể lại ông ấy nghe việc canh gác đêm của
chúng ta, và xin ông ấy cho phép chúng ta lại đến ngủ ở đây đêm 25 sáng
26 tháng tư sắp tới. Đêm đó sẽ lại có chuyện mới. Ta rất muốn biết đêm đó
sẽ có lá thư thứ hai do thanh tra nào đưa đến cho ta không»
Hai người đóng các cửa của ngôi nhà và đi ra. Họ đi sang phía phải để
tới phố Muy-et thuê ô rô. Khi vừa tới đầu phố Xuyt-sê, ngẫu nhiên Đông
Luy quay mặt nhìn ra lòng đường. Đúng lúc đó một người đàn ông đi xe
đạp, vượt họ. Đông Luy chỉ kịp nhìn thấy bộ mặt nhẵn nhụi, đôi mắt nảy
lửa nhìn vào anh. Anh kêu lên: «Coi chừng» và đẩy Madơru rất mạnh khiến
Madơru loạng choạng, mất thăng bằng.
Người kia dang thẳng tay một khẩu súng ngắn. Một tiếng nổ. Đông Luy
kịp cúi rất nhanh. Đạn vèo qua tai.
Đông Luy thét lớn: «Chúng ta đuổi gấp ! Anh không bị thương chứ,
Madơru ?».
— Thưa thầy không !
Cả hai lao theo, vừa chạy vừa gọi người ứng cứu. Nhưng buổi sáng sớm,
trong phố rộng này ít người qua lai. Người kia đạp dần lên. Xa xa, đến phố
Ốctavơ-phơi-ê thì ngoặt và mất hút.
Đông Luy rít lên: "Đồ chó má ! Tao sẽ có dịp tóm được mày». Anh thôi
không đuổi theo nữa vì biết đuổi cũng vô ích.
Madơru hỏi: «Thầy có nhận ra nó là thằng nào không ?.»
— Nhận ra ! Chính là thằng can gỗ mun. Nó cạo nhẵn hết râu nhưng ta
vẫn nhận ra. Chính là cái thằng đã chơi chúng ta một vố sáng hôm qua, ở
đầu thang gác nhà hắn, phố Risa—Wanlat, và đã giết ông chánh thanh tra
Anxơny. Thằng khốn nạn ! Sao nó lại biết được đêm qua ta ngủ ở nhà
Fauvin ? Có người theo dõi, rình mò ta ư ? Vì lý do gì ? Bằng cách nào ?